- Thì ra lâu nay con vẫn dò xét cha từng bước. Đúng. Có nhiều đêm ta cứ
bỗng dưng giật mình. Cứ tưởng như có con mắt nào đó đương nhìn vào tận
đáy lòng cha. Cứ tưởng như có ai đó đường dò bước bên cha, ngay trong
nhà của cha. Cha bực tức, cho thám tử đi dò xét sục sạo chung quanh,
nhưng rút cục chẳng thấy gì. Bây giờ cha mới hiểu, thì hoá ra là con. Ha
ha... Hán Thương Con đã lớn thật rồi. Lớn thật rồi? Ha, ha! Cha cứ tưởng
trên đời này chẳng ai hiểu nổi được cha. Bọn Nguyễn Cẩn, Nguyễn Đa
Phương, Phạm Cự Luận, Đặng Tất, Nguyễn Cảnh Chân, Đỗ Tử Mãn... là
vây cánh của ta, là tâm phúc của ta... thế mà có kẻ còn phản lại ta... Ta đã
phải giết chết Nguyễn Đa Phương. Phương là con đẻ của thầy dạy ta, ta
cũng đành phải giết. Giết để rồi lại ưu phiền lo lắng... Con có hiểu không,
bởi vì ta vẫn rất cần tin người và cần người tin ta... Con có hiểu không...
Bởi thế nên ta trằn trọc, ta âu lo. Ta cần, ta muốn, ta thèm được có người
hiểu ta. Vây cánh của ta, họ có hiểu ta không? Có lẽ họ mới chỉ hiểu ta ở bề
ngoài. Nhưng còn con, liệu con có hiểu được đến thâm tâm của cha không?
- Cha như một con rồng nằm ngủ.
- Ha ha... Cậu con trai của ta... Vậy là cha hiểu con thích loài rồng. Nhưng
rồng là - một con vật chưa ai nhìn thấy. Ai cũng sợ rồng, nhưng vì chưa bao
giờ nhìn thấy nên thực ra chẳng ai sợ rồng cả.
- Dạ thưa cha: Thực thực hư hư đó là con rồng, bởi vì trong con rồng có
hàm chứa con rắn. Mà con rắn thì vừa độc vừa hiểm.
- Vậy tiềm long tức là tiềm xà. Tiềm xà thì đáng sợ thật. Ta hiểu con rồi...
Vậy là con thích con rồng; còn anh trai con, con có biết Nguyên Trừng
thích gì không?