người bao nhiêu suy nghĩ, liên tưởng. Một tính toán? Chờ đợi? Lo lắng?
Âm mưu? Hay là nỗi phiền muộn?
Có tiếng chân lạ lại gần. Té ra là chờ đợi. Tiếng cha tôi cất lên trước: “Cẩn
đấy ư?” Hoá ra từ chập tối đến giờ cha tôi vẫn chờ Nguyễn Cẩn.
Câu hỏi đầu tiên của cha tôi:
- Tình hình đức thượng hoàng Nghệ Tôn ra sao?
- Thưa đức ông. Bệnh tình thượng hoàng vẫn không thuyên giảm. Người
vẫn chẳng ăn uống gì. Đức vua Thuận Tôn ép mãi ngài cũng chỉ húp được
ba thìa cháo sâm.
Tôi lắng tai nghe và suy nghĩ: “Hoá ra đêm nay cha ta chờ đợi vì tình hình
đã đến phút cao trào. Thái thượng hoàng Nghệ Tôn đang hấp hối”
- Buổi chiều nay, sau khi nói chuyện với ta, thượng hoàng còn nói chuyện
với ai?
Chập tối, thấy người cho gọi thượng tướng Trần Khát Chân tới. Sau đó đến
Thái bảo Nguyên Hàng. Sau nữa là hai ông Nguyên Uyên, Nguyên Dận.
- Thái độ họ ra sao?
- Người của ta trong phủ thượng tướng nói rằng: Trần Khát Chân ở cung
Thượng hoàng về vẫn thắp đèn đi chăm sóc mấy dò quế lan hương đang ra
hoa.