Thấy hai người bàn đến tôi, tôi vội chăm chú lắng nghe để không sót một
lời. Hán Thương suy nghĩ một lát rồi nói:
- Con không hiểu anh Trừng thích gì nhưng con hay bắt gặp anh hát:
Phượng hoàng hề
Phượng hoàng hề bay vút trời cao.
Ngườixưa, mây cũ nay ở nơi nao
Chỉ thấy nơi đây lâu đài tàn tạ
Chỉ thấy bầu trời vắng trăng sao
Phượng hoàng hề
Phượng hoàng hề ngườinơi nao.
à! Đó là bài ca phượng hoàng mà tôi đã phóng tác từ một bài thơ Đường
trong một bữa say rượu. Tôi đã phổ nhạc và nghe đâu một số kỹ nữ Thăng
Long đã đem ra hát ở những kỹ viện.
Tôi lắng nghe nhưng cha tôi chỉ im lặng, và em tôi cũng im lặng. Tôi nghe
thấy em tôi cáo lui về phòng nghỉ. Cuộc nói chuyện sôi nổi ấy kết thúc thật
chưng hửng. Lúc này, chỉ còn nghe thấy bước chân cha tôi đi đi, lại lại, rồi
dừng bước rồi lại bước đi. Những bước chân làm thức dậy trong lòng con