- Ông ta nói: “Tâu thượng hoàng, những bốc sư tài giỏi có thể đoán ngày
đoán giờ chính xác; còn hạ thần, tài hèn, chỉ có thể biết được những nét đại
cuộc, còn như việc đoán đúng ngày giờ thì...”. Nghệ hoàng thở dài và bảo:
“Cho khanh lui”.
Cha tôi im lặng hồi lâu, sau đó bỗng hỏi
- Ngươi đã có tin tức gì về đại công tử chưa?
- Thưa đức ông, công tử Nguyên Trừng chập tối nay đã về tới Thăng Long.
- Ta chưa thấy mặt nó.
- Chập tối, vừa về tới Thăng Long, công tử đã vào quán Đào nương. Quán
này mới mở. Nghe nói cô kỹ nữ là người đàn giỏi, hát hay, lại xinh đẹp.
Công tử không gập được cô chủ quán, bèn cho tập hợp bọn người hát xẩm,
hát thuê ở quanh đó đến mua vui. Xa Thăng Long đã lâu, chắc công từ
muốn vui chơi một trận cho thoả trước khi vào gặp đức ông.
Tôi quay lưng lại nên không nhìn được mặt cha tôi, nhưng tôi đoán được
nét mặt không vui của người.
Nguyễn Cẩn tiếp:
- Nghe nói công tử uống rất nhiều. Rồi công tử rút kiếm lảo đảo múa điệu
“Tửu cuồng”, còn lão Sư Nguyệt đánh đàn và hát
Đại loạn hề, ai say đại loạn