- Thưa cha...
Cha tôi ngẩng lên:
- Con đã dậy rồi sao?
- Cha đã biết con nằm ngủ ở đây?
- Cha biết... Cha tôi ngừng lại lúc lâu - Cha biết ngay khi bước chân vào
phòng này. Con có hiểu tại sao cha biết không? Chắc con không hiểu... Khi
mới bước vào đây, linh tính như mách cha có điều khác lạ. Chẳng hiểu đó
là cái gì nhưng cha cảm thấy nó. Căn phòng này chỉ có mình cha ở. Không
ai được vào đây, trừ các con và Nguyễn Cẩn. Ai vào rồi ra, cha mở cửa
phòng cho hơi lạ bay hết đi, rồi mới đóng cửa lại. Ta không nên để mùi lạ ở
bên mình, nó sẽ làm loãng ta đi, và linh giác sẽ kém mẫn cảm... à, ta đã đi
xa câu chuyện... ừ, ta vào đây, ta thấy khác lạ. Ta đưa mắt nhìn và ta đã
phát hiện ra những bức tranh trên tường, những bức tranh mà ta đã che kín
lại, những bức tranh đã chiếm chỗ bức Yên Tử Sơn con vẽ, mà cha rất thích
- Cha tôi có vẻ bực tức - Cha không muốn nhìn những bức tranh tứ phụ
này.
- Thưa cha, con đã đắc tội với cha.
Cha tôi nói tiếp bằng cái giọng trầm trầm:
- Cha không thích bốn bức tứ phụ này nên đã che kín nó lại. Vậy ai mở nó
ra? Nguyễn Cẩn chắc không bao giờ dám vào đây khi cha vắng mặt. Hán
Thương ư? Nó là người không bao giờ chú ý đến tranh vẽ. Vậy chắc là con.
Cha đoán con đã ở Thanh về. Và cha đã thấy con đang nằm ngủ.