- Sao cha không đánh thức con đậy? Từ xưa, cha đã bảo con không bao giờ
cha muốn có hai người có mặt cùng một lúc trong phòng cơ mật.
- Đúng vậy? Việc cơ mật bao giờ cũng chỉ được nói giữa hai người. Không
bao giờ được phép để một người thứ ba trực tiếp chứng kiến. Đó là phép
tắc của cha. Nhưng trường hợp này, cha cố ý cho con được nghe.
- Thưa cha, con không hiểu.
- Không hiểu ư? Ừ, hay thật? Ai ai cũng biết, nhưng ai ai cũng nói rằng
không biết. Lúc nãy, Hán Thương nói đêm đêm vẫn nằm nghe thấy cha
thâu đêm dạo bước trong phòng này; còn Nguyễn Cẩn thì suốt buổi tối sai
thám tử đi dò xét cho cha biết tin về sự động tĩnh của các đại thần... Lần
này, chính tai con đã nghe thấy những điều đó... chứ không phải như tiếng
xì xào trong triều đình rằng cha sắp cướp ngôi. Con có biết không? Đó là
cái thuật của cha đấy. Cha nghĩ làm mọi chuyện cho người ta nghĩ là cha
sắp thoán ngôi, nhưng không ai được phép nói cha sắp thoán ngôi. Tình
hình coi như sắp có bão, nhưng không được phép nói ra. Làm thế để cho
phe đối lập của cha phải căng đầu óc và bộc lộ thái độ. Ai nói lên, hãy coi
chừng... Làm thế cũng để lung lạc tinh thần những kẻ lừng chừng chưa
muốn theo cha. Sự căng thẳng làm họ run sợ và họ sẽ im lặng. Từ sự im
lặng đến sự ngoan ngoãn theo cha, chỉ là một bước ngắn.
Cha tôi im lặng nhìn tôi, đôi mắt người sáng quắc bỗng dịu lại:
- Nhưng với con lại khác. Đêm nay cha để cho con được ngồi ở đây bởi
vì... bởi vì cha muốn con... cha muốn thành thực với con... cha muốn con...
Tôi thấy ánh mắt của cha đang nhìn tôi như cầu khẩn... và tôi chợt nhận ra