Đại loạn hề, chén rượu bên môi
Hãy vui đi hề, bất quá một tiếng cười!
Để giai nhân chảy dài nước mắt
Đêm qua ta khóc,
Ta bưng cái đầu lâu máu tràn khuôn mặt
- Ai đã làm bài hát đó?
Bài Tửu cuồng do chính công tử đặt ra
- Thật là nhảm Thật là nhảm
Im lặng. Tôi nghe bước chân cha tôi đi đi lại lại. Một hồi lâu im lặng. Tôi
nghe thấy bước chân Nguyễn Cẩn rón rén lui khỏi phòng. Rồi tiếng cửa
khép lại. Không thấy tiếng chân bước nữa; chắc rằng cha đã ngồi bên kỷ.
Tôi sẽ sàng quay lại, hé mở con mắt. Cha tôi đang ngồi vắt chân chữ ngũ,
một tay đặt trên kỷ, một tay chống cằm, đầu rũ xuống. Ngọn bạch lạp lung
linh làm cái bóng mờ của cha tôi trên tường di chuyển trong khi cái bóng
thật của cha tôi ngồi im bất động.
Một con người quyền uy như cha mà lúc này như thế đấy Tôi chợt thấy
dâng lên một niềm thương. Tôi nhỏm dậy, rất nhẹ nhàng, se sẽ bước đến
đứng trước mặt người. Tôi nói nhỏ: