nỗi cô đơn khủng khiếp của người... bảo là nỗi cô đơn của kẻ thoán nghịch
cũng được bảo là nỗi cô đơn của kẻ làm một việc lớn cũng được
Cha tôi đã đứng dậy, người đi đi lại lại và nói:
- Không hiểu sao cha lại nghĩ rằng cha chỉ có thể thổ lộ diều này ra được
với con thôi. Này, Trừng! con nghĩ thế nào?...
- Bao giờ con cũng là con của cha.
Cha tôi bỗng chỉ tay vào những bức tranh tứ phụ:
- Con thấy những bức tranh đó ra sao?
- Thưa cha, người thợ vẽ là hoạ sĩ có tài. Những bức tranh có thần.
Đúng người hoạ sĩ có tài. Ta sẽ sai tìm cho ra anh ta. Nhưng cha muốn hỏi
con điểm khác cơ. Con có thấy chúng ngớ ngẩn không?
Tôi ngẫm nghĩ rồi trả lời:
- Muốn hiểu ý nghĩa của chúng, phải biết ai là người đã tặng cha.
Cha tôi gật gù:
- Đúng thế! Con biết không, chính ông vua già Trần Nghệ Tôn đã gọi cha
đến ngày hôm qua và ban cho cha. Sau ngày hội thề, ông ta ốm.