Cha tôi im lặng, hình như ánh mắt ông mỉm cười và khuyến khích tôi nói.
- Con nói lo lắng vì nhà Trần đã tạo được cái ơn sâu dầy cho Đại Việt. Qua
bốn đời Trần Thái Tôn, Trần Thánh Tôn, Trần Nhân Tôn, Trần Anh Tôn,
nước Đại Việt đã hạnh phúc, đã cường thịnh chưa từng thấy. Hơn một trăm
năm văn hiến mở mang, người hiền tài đông đúc, ba lần thắng giặc Nguyên,
biên cương mở rộng, thóc gạo ê hề, nơi thôn cùng ngõ hẻm cũng vang tiếng
hát... Hơn một trăm năm Đại Việt hùng cường, thật là ơn sâu nghĩa dầy.
Nhà Trần hiện nay đã thối ruỗng, đáng lật đổ. Và cha là người duy nhất
hiện nay có thể lật đổ nhà Trần dễ dàng. Nhưng ơn sâu của nhà Trần với
muôn dân thì cha có lật đổ được không?
Cha tôi vẫn im lặng. Tôi lại nói tiếp:
- Vả lại, còn nhà Minh ở phương Bắc. Chu Nguyên Chương mới dựng triều
đại. Thế của họ là thế đầu con nước, cái thế chẻ tre, thế của chàng trai
đương sức. Nếu ta chia rẽ, lục đục, nếu ta suy yếu, mà chắc chắn sẽ suy yếu
vì tranh giành quyền bính, vì lòng người còn khảng tảng, họ sẽ không tha
chúng ta đâu.
Cha tôi nắm chặt bàn tay phải và đập xuống cái kỷ:
- Thế nếu để nguyên trạng như hiện nay, Đại Việt ta có suy yếu không? Nếu
nhà Trần thối ruỗng như hiện nay, mà nhà Trần tồn tại, so với một triều đại
mới được dựng lên, được quét sạch lũ tham quan ô lại, được tổ chức cứng
rắn, được hết lời bàn ra tán vào, thì hỏi hai triều đại ấy bên nào tốt hơn,
mạnh hơn? Thôi, câu chuyện nên dừng ở đây. Dù sao, cha cũng thấy con là
người mà cha mong muốn, tin cậy.