Tôi đã nhận được một lời khen hiếm thấy ở miệng cha. Tiếp sau đó, tôi
trình bày cho cha nghe về việc điều tra tình hình ở vùng động An Tôn -
Thanh Hoá. Cha tôi định xây một khu thành khổng lồ ở đó. Cha bảo phải
lập thêm một kinh đô mới, nơi địa thế hiểm trở, nơi ta có thể dựa lưng vào
núi rừng...
Tôi đã nghiên cứu nhiều về các kinh đô, lại có chút kiến thức về quân sự,
về xây dựng, nhất là về thuật phong thuỷ. Việc này tối mật, chưa ai biết.
Tôi đưa ra một phác đồ. Cha tôi xem xong, người rất vui ông nói.
- Cha rất hài lòng vì con.
Đáng lẽ khi cha tôi không nhắc gì đến chuyện rượu chè của tôi và lại khen
tôi nhiều lần như vậy, thì tôi phải vui mới đúng chứ. Thế mà tôi lại không
vui. Ra khỏi dinh thự của cha, lòng tôi trĩu một nỗi buồn. Phải chăng nỗi
buồn của một thời tao loạn. Tôi chợt nhớ đến Quỳnh Hoa.