phấn chấn các nho sĩ. Ở Thăng Long, những kỳ giảng văn tại Văn Miếu,
học trò kéo đến nghe đông nghịt. Ai cũng biết bệ hạ mong người hiền như
hạn mong mưa... Tuy nhiên...
- Khanh cứ thật lòng, ý thế nào cứ nói cho hết.
Quý Ly lúc đó đang sung sức, năng nổ. Vị quan trẻ mắt sáng lên nói với
vua:
- Thần trộm nghĩ nước ta như cái giếng khơi để lâu năm, dưới đáy có nhiều
bùn nhơ lắng cặn...
Quý Ly trong khi nói vẫn chú ý theo dõi sự thay đổi trên nét mặt Nghệ Tôn.
Ông thấy vầng trán nhà vua nhíu lại một hồi lâu mới dãn ra. Quý Ly cũng
cắn môi, nhưng cuối cùng ông quyết định giáng một đòn sấm sét:
- Thần liều chết xin tâu: Có thể nói, cái giếng cũ toàn một thứ nước tanh
tưởi, những nguồn sinh thuỷ, những mạch nước ngầm trong và mát đều đã
bị bịt kín. Vừa qua, bệ hạ lên ngôi, đó là trận mưa rào. Nước dâng cao trong
lòng giếng. Hiện nay thứ nước mới vừa thơm vừa lành là chính. Thứ nước
cũ chở đầy xú khí, nó nặng nề và khôn ngoan nép mình dưới đáy, nhưng rồi
đây, mưa rào qua đi, mặt nước phẳng lặng sẽ là dịp cho thứ nước tanh hôi
len lén bò lên và hoà vào nước mới. Một tháng, hai tháng, một năm, hai
năm... cuối cùng nước mới cũng thành nước cũ...
- Khanh nói khéo lắm! Chuyện cái giếng của khanh ta nghe cũng được đấy.
ý khanh thế nào? Phải tát hết nước cũ đi chứ gì? Phải khơi lại các mạch
ngầm, các dòng sinh thuỷ. Phải vét hết bùn tanh. Thậm chí phải đào rộng
giếng ra, phải khoét sâu xuống lòng đất sét để tìm ra những nguồn mạch to
lớn hơn được đùn lên ào ào từ dòng sông ngầm, dòng sông âm ty bí ẩn dưới
sâu mà sức mạnh của nó thì vô cùng dữ dội... Có đúng như vậy không? Hỡi
ông em yêu quý của ta? Hỡi ông em đầy táo bạo của ta?
Nghệ Tôn càng nói giọng càng to, càng nói càng làm bật tung những dòng
suy nghĩ từ lâu nay Quý Ly vẫn âm thầm nung nấu một mình. Nghệ Tôn
nắm lấy tay em rể:
- Bao lâu nay, khanh đã đưa ra nhiều ý kiến, thú thực, những ý kiến làm ta
phải đắn đo. Có ý kiến ta đã bắt đầu cho thi hành, nhưng có ý kiến ta còn
cần suy nghĩ. Bởi vì ý khanh muốn phải làm xáo động tất cả, muốn phải