chạm tới con sông âm ty hung dữ, ẩn ngầm. Ta biết, sức của con sông ngầm
ấy là vô biên, có thể đào núi và lấp biển. Nhưng nó cũng là loài bất kham,
có thế dìm cả ta xuống vực sâu...
Quý Ly cảm kích xúc động nắm lấy bàn tay ấm áp của Nghệ Tôn. Ông
cũng không ngờ Nghệ Tôn lại có thể hiểu ông đến mức ấy. Quý Ly vốn
khôn ngoan mà mức độ, ông nói:
- Thực ra, có nhiều điều thần muốn tâu bày, nhưng trước hết, lúc này thần
chỉ xin bệ hạ có một điều hệ trọng nhất.
Nghệ Tôn ngẩng đầu lên, chăm chú bảo:
Khanh cứ nói.
- Đó là điều bệ hạ đã làm một phần với quan tư nghiệp quốc tử giám Chu
Văn An. Bệ hạ đã tôn vinh đạo Nho. Tôn vinh đạo Nho chính là khơi
nguồn cho cái khí thiêng sông núi tuôn chảy. Khí của núi sông đã ngưng trệ
mất bao năm nay. Bây giờ ở nơi hang cùng ngõ hẻm nào cũng chỉ thấy
chùa. Chùa quốc tự, chùa danh lam, chùa xã, chùa thôn, chùa đồng, chùa
núi... Tiền bỏ ra xây chùa, đắp tượng, giá mà ta khuyên dân dùng để làm
trường dạy học thì đất nước ta đâu thiếu nhân tài. Sư sãi trốn việc quan đi ở
chùa, giá mà ta thu dụng lại, cũng đủ lập thành một đạo quân hùng mạnh.
Ruộng đất nhà chùa, nếu ta gom lại cũng đủ nuôi hàng chục vạn người
nghèo đói manh lệ. Nhưng cái hại nhất của cái tệ chùa sãi tràn lan, đó là tư
tưởng yếm thế. Ai ai cũng chỉ lo xuất thế gian đi tìm cực lạc. Dòng khí âm
ào ạt chảy thì dòng sinh khí hạo nhiên của núi sông phải ngưng trệ. Dòng từ
bi miên trường sẽ làm lòng người dân mềm yếu hết sức đối kháng. Kẻ
ngoại bang lăm le nhòm ngó, ta biết lấy gì để chống đỡ non sông.
***
Nghệ Tôn là người thuần hậu, chăm chỉ. Nghe Quý Ly nói, ông hiểu đất
nước đang có rất nhiều vấn đề cần phải chỉnh đốn, thay đổi, mà phải thay
đổi đến tận gốc rễ. Tuy nhiên, ông không muốn làm, ông sợ nhiễu sự. Ông
muốn mọi việc cứ được giải quyết theo nề nếp tổ tông. Cái nề nếp từ thời
nhà Trần đang thịnh trị của Thánh Tôn, Nhân Tôn, Anh Tôn... mà Chu Văn
An đã dạy ông và gọi đó là vương đạo. Ông vua phải là khuôn mẫu của con
người hiền, nhân từ, thương dân, không bày vẽ thêm việc cho người dân