3. NHỮNG ÔNG VUA CUỐI TRIỀU
Vốn là con cháu của những bực đại anh hùng đã từng oanh liệt chận
bước tiến của một đạo quân bách chiến bách thắng của Hốt tất Liệt, một đạo
quân mà trước kia, dưới quyền lãnh đạo của Thành Cát Tư Hãn, đã tung vó
ngựa làm mưa làm gió suốt một vùng Trung Á, đến tận Ba Tư và Trung Bắc
Âu Châu, các ông vua cuối triều Trần lại bị hủ hóa, trở thành những con
người nhu nhược, ăn chơi phè phỡn, bỏ bê chính sự, gây sụp đổ cho cả một
triều đại đã có những thời kỳ sáng chói trong lịch sử dân tộc.
Triều Trần bắt đầu suy vong từ thời Vua Minh Tông (I3I4-I329) nhứt là
sau khi giết oan Huệ võ vương Trần Quốc Chân. Đến năm Ất Tỵ thì ông
nhường ngôi cho Thái tử Vượng, lui về làm Thái Thượng Hoàng theo tục lệ
nhà Trần.
Thái tử Vượng lên ngôi mới được mười tuổi, tức là vua Hiến Tông
(I329-I34I), nhưng quyền chính trong tay thượng hoàng. Suốt thời gian làm
vua, rồi làm Thái Thượng Hoàng, Minh Tông không làm được một công
cuộc gì đáng kể, chỉ an hưởng thái bình do tiền nhân để lại. Hiến Tông ngồi
trên ngai vàng được gần mười ba năm, nhưng lúc nào cũng lệ thuộc vào
Minh Tông. Đến năm tân tị thì ông mất, thọ được hai mươi ba tuổi.
Hiến Tông chưa kịp có con, nên Thượng Hoàng Minh Tông lập người
em tên Hạo lên ngôi, tức là vua Dụ Tông (I34I-I369). Từ năm I34I đến I357,
Minh Tông còn sống và tiếp tục tham dự việc triều chính. Mặc dầu không có
gì đặc sắc, và nạn đói đã xảy ra trong nhân dân vì mất mùa, thời kỳ Minh
Tông thay Dụ Tông trị nước cũng chưa xảy ra điều gì quá tồi tệ.
Triều Trần thật sự xuống dốc từ khi Thượng Hoàng qua đời (I358), rồi
các cựu thần như Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn tiếp nối mất đi,
gian thần lộng hành trong triều, đến nỗi danh nho Chu Văn An phải dâng
thất trảm sớ xin chém bảy người quyền thần, nhưng Dụ Tông bỏ qua. Ông từ
quan về ẩn dật ở núi Chí Linh.