Chửa chắc họ Trần đến nỗi này,
Ngậm oan nuốt giận có trời hay.
Phận tôi Nam Việt ôm trung nghĩa,
Giết Quí Ly thề quyết xã thây.
Những ông « khuyễn nho » ấy chỉ biết trung nghĩa với cá nhân của một
vài kẻ nối dõi bệ rạc của nhà Trần, mà ngu si không biết rằng hành động của
họ sẽ trùm lên đầu họ hai tiếng « Việt gian », đem họa cho cả một dân tộc,
chủ nhân ông thật sự của giải đất mà họ tưởng là cơ nghiệp riêng của một
gia tộc này.
Họ ngu muội, vô trách nhiệm như vậy, tư cách của họ đáng phỉ nhổ như
vậy, nhưng những danh vị hảo, cái trí thức nông cạn, cái uy tín sĩ phu của họ
lại có ảnh hưởng sâu rộng trong nhân dân, tạo ra cả một thứ nhân tâm sai
lạc, thiển cận.
Hồ Quí Lý đã thất bại vì cái « nhân tâm » xuất phát từ nền luân lý nho
giáo ấy !