Đáng cho ta căm giận hơn nữa, là khi chế độ đã mục nát, nhân dân
nguy khốn, nạn mất nước có thể xảy ra bất cứ lúc nào, một bực nhân tài xuất
chúng đứng ra lật đổ triều đại cũ, mang hết tâm tư cứu vãn đất nước, đem
quốc gia đến chỗ phồn thịnh, thì một số nho sĩ lại không từ bỏ một hành
động nào để phục hồi cơ nghiệp cho dòng họ mà sứ mạng lịch sử đã cáo
chung.
Một vài danh nho đã dùng thi tài trác tuyệt của mình đến cúi mọp trước
bệ rồng nhà Minh, dập đầu van lạy vua Minh sang chinh phạt họ Hồ, phục
vụ cho những ông vua nửa người nửa ngợm. Họ vô tâm và đốn mạt đến nổi
không nghĩ rằng khi nhà Minh xua quân sang thì mồ mã ông cha họ cũng
chẳng còn, đồng bào họ bị giết chóc, cướp phá, hãm hiếp, quê hương họ bị
dày xéo, chiếm cứ.
Ta thử đọc mấy vần thơ sau đây của danh nho Bùi bá Kỳ, kẻ mà sau
này cùng Trần thiêm Bình hướng dẫn quân Minh sang cướp nước ta. Bùi bá
Kỳ đã mọp trước bệ rồng của Minh Thành-Tổ khóc lạy dâng thơ :
Cô thần trung hiếu hiệu tư vi,
Bạt thiệp sơn xuyên thượng đế kỳ.
Túy thủ vương trì bàn huyết lệ,
Ngưỡng kỳ thánh chủ hướng vô si.
Dịch :
Tôi trung côi cút quyết ra tay,
Lặn suối trèo non mới tới đây.
Thềm ngọc nát đầu tan huyết lệ,
Ngữa mong thánh chúa cứu oan này.
Thật là nhục nhã. Giọng thơ Bá Kỳ còn hùng hồn hơn nữa :
Trần sự lăng di vị khả kỳ,
Hàm oan bảo hận hữu thiên tri.
Nam phương thần tử hoài trung nghĩa,
Thệ quốc tổn khu phạt Quí Ly.
Dịch :