Thế mà đoàn quân rùng rợn, dã man, mạnh như vũ bão ấy phải chạy
dài, trước sức đoàn kết dân quân của nước Việt Nam nhỏ bé, đến nỗi tướng
Toa Đô bị vua Nhân Tông bêu đầu răn chúng, Ô mã Nhi bị bắt rồi bị dìm
xuống biển, Thái tử Thoát Hoan phải chun vào ống đồng chạy bán sống, bán
chết, để lại 50 vạn quân Thanh cho quân Nam làm cỏ.
Trong LỊCH SỬ TIÊU ÁN, sử thần Ngô Thời Sĩ bàn rằng : « Mỗi lần
có tin báo quân Nguyên sang cướp thì tất là vua thân hành ra ngoài trông coi
quân, khi ở trên bộ, khi ở thủy, không đóng nhất định ở đâu, đó không phải
là nhát, là vì vua ở bên ngoài thì dễ hiệu triệu, cổ lệ lòng hăng hái của chư
tướng, thì tiện việc xin mệnh lệnh, tam quân thì vui lòng xông pha. Đinh
tráng đều là binh của nước. Của nhà giàu là của nước. Có cơ hội nào thì cổ
động xông vào trước, gặp tình thế không may thì tùy tiện mà chống giữ. Khi
tiến quân thì nhanh như chớp nhoáng, khi lui thì như rồng rắn ẩn thân ; giặc
không biết đâu mà lường được. Nếu chỉ nấp giữ ở trong thành, thì địch coi
đó là sào huyệt, chúng sẽ chận đường không cho vận lương đến và giữ viện
binh không vào được, đến nỗi lương hết, lực cùng, chả nguy lắm sao ! Có tin
giặc đến là vua lập tức đi ra ngoài, đó là kỳ kế… »
Vua, tướng nhà Trần triệt để tin tưởng ở nhân dân, và nhân dân cũng
hết sức ủng hộ chánh quyền và quân đội. Cả nước đồng tâm nhứt trí như vậy
cho nên Hưng Đạo Vương mới lập được kỳ công, chiến thắng vẻ vang đoàn
quân hùng mạnh nhứt hoàn cầu thuở ấy !
Chính Hưng Đạo Vương cũng nhìn nhận như vậy, nên khi già nua bịnh
hoạn, Nhân Tông đến thăm và hỏi đại kế của quốc gia, vương tâu rằng :
« Ngày trước Vũ Vương nước Việt xây dựng cơ đồ, bị Vũ Đế nhà Hán
kéo sang xâm lấn, Vũ Vương phải hạ lệnh cho dân đốt bỏ hết ruộng vườn,
không để chút gì làm lương thực cho quân địch, đoạn liền kéo quân thẳng
đến Trường Sa, để chận phía sau quân địch ; kế sách đó có thể dùng trong
khoảng nhất thời.
« Đến đời Đinh, Lê, nhân tài nước ta đã nhiều, trên dưới đồng tâm,
trăm họ phấn khởi, mà thế lực Trung Hoa suy yếu, nên mới đắp nên bình lỗ