Tạm dịch :
Ngọn giáo tung hoành đã mấy thu
Ba quân hùng khí nuốt sao ngưu
Làm trai chẳng trả công danh nợ
Thêm thẹn khi nghe chuyện Võ hầu
Thượng tướng như vậy, vua cũng chẳng kém gì.
Một ngày Xuân nọ, Trần Nhân Tông (I279-I293), một thần văn thánh
võ, một bực đại anh hùng hai lần thắng quân Mông Cổ, cùng các quan yết
Chiêu Lăng là lăng vua Trần Thái Tông (I225-I258) để tỏ lòng ghi nhớ công
ơn của vị tiên đế khai triều đã có những văn trị võ công rực rỡ.
Trước những nghi vệ thiên tử oai nghiêm, đầy màu sắc lộng lẫy, nhạc
thiều cùng quân nhạc nối tiếp, bá quan văn võ từ thất phẩm bao quanh, nhà
vua xúc động nghĩ ra một bài ngũ ngôn tuyệt cú với đề tài Xuân nhựt yết
Chiêu lăng :
Nghi vệ thiên môn túc
Y quan thất phẩm thông
Bạch đầu quân sĩ tại
Vãng vãng thuyết Nguyên phong.
Bản dịch của Hoa Bằng :
Nghi vệ bày răm rắp
Áo xiêm góp đủ đông
Lính già phơ tóc bạc
Thường kể chuyện Nguyên phong.
Nguyên phong (I25I-I258) là niên hiệu đời vua Trần Thái Tông.
Để xưng tụng công đức tổ tiên, nhà vua đã gián tiếp phô diễn một cách
tài tình ; trong đám quân nhân theo hầu, có một ít lính già đã từng sống qua
thời thịnh trị hoặc tham gia những trận kháng Tống bình Chiêm hiển hách
thời Nguyên phong, và họ kể lại nho nhỏ cho các lính trẻ nghe.