được đưa đi. Chỉ còn Tư Vọng sừng sững đứng nghiêm dưới ánh nắng gay
gắt, chăm chú nhìn thẳng vào viên sĩ quan huấn luyện. Làn da vốn trắng
xanh giờ đã cháy nắng đen sạm, véo nhẹ một cái là có thể kéo bong hai lớp
da. Đây cũng chính là nguyên nhân nỗi sợ hãi của các nữ sinh, dù em nào
em nấy đều bôi kem chống nắng trên mặt cả rồi.
Đợt huấn luyện quân sự kéo dài liên tiếp mười ngày sẽ kết thúc trước khi
mùa thu tới. Sĩ quan huấn luyện hết lời ca ngợi cậu là học sinh có ý chí
ngoan cường nhất, với làn da đen nhuận rắn rỏi. Từ đó, chẳng có học sinh
nào ở trường Nam Minh này dám bắt nạt cậu cả.
Trước khi bước vào năm học mới, các cô cậu học sinh mới đều vào ở trong
ký túc xá. Cuối cùng Hà Thanh Ảnh cũng tới nơi, mang theo chăn gối cho
con trai. Cậu chàng nhận được đồng phục mới, từ trên xuống dưới toàn một
màu đen chững chạc, chốc chốc lại thu hút ánh nhìn của các nữ sinh. Mẹ
cậu không ngừng than thở rằng sinh con ra mười sáu năm nay, giờ mới là
lần đầu hai mẹ con phải xa nhau. Trong phòng ngủ người lớn còn nhiều
hơn học sinh, họ đều đang sắp xếp giường chiếu và hành lý. Hà Thanh Ảnh
dọn dẹp xong xuôi mới bịn rịn rời đi, không quên dặn dò con trai nhất định
phải thường xuyên gọi điện về nhà.
“Mẹ, con đã lớn rồi, con biết tự chăm sóc bản thân mà.”
Tư Vọng thản nhiên hôn chụt một cái lên trán mẹ, chẳng thèm để tâm đến
tiếng cười châm chọc của các bạn xung quanh.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cậu ngủ qua đêm ở trường học. Tư
Vọng không nói chuyện nhiều với các bạn cùng tuổi. Trường Nam Minh là
trường nội trú nên ngoài giờ lên lớp, nhà trường cho phép học sinh sử dụng
điện thoại di động để tiện liên lạc với gia đình. Chiếc điện thoại Samsung
của Tư Vọng bị cậu bạn giường dưới cười nhạo, thời buổi này người ta toàn
dùng Iphone, hai cậu trai giường đối diện đều mang theo Ipad, vùi đầu vào
chơi game Hoa quả nổi giận