Người đàn ông thốt ra câu nói này ngoài 30 tuổi, mặc sắc phục cảnh sát
sẫm màu, sắc mặt lạnh lùng u tối, không nhìn rõ thái độ thể hiện trên mặt
anh ta, giọng nói trầm đục nặng nề.
“Có... có manh mối gì của hung thủ không?”
Chết tiệt! Sao bỗng dưng lại nói lắp thế này? Ngón tay vân vê mép áo, văn
phòng làm việc của giáo viên ở tầng 2 chỉ có hai người chúng tôi. Bên
ngoài hành lang thỉnh thoảng có học sinh đi qua, chen nhau ở bên cửa sổ để
nghe ngóng tình hình, nhưng đều bị chủ nhiệm giáo vụ đuổi đi.
Sáu tiếng đồng hồ trước, trên đỉnh nóc thư viện trường, tôi đã nhận định
chắc chắn, cô nữ sinh Liễu Mạn - học sinh lớp 12B đã chết, tôi là giáo viên
dạy môn ngữ văn kiêm giáo viên chủ nhiệm của cô ấy.
“Tôi tên Hoàng Hải, là cảnh sát phụ trách vụ án mạng này.”
“Thật không ngờ lớp 12 tôi chủ nhiệm lại xảy ra sự việc thế này, chỉ còn
một tháng nữa là đến kỳ thi đại học rồi, bây giờ thực là... Tôi và thầy hiệu
trưởng vừa mới đón tiếp bố của Liễu Mạn, mặc dù luôn miệng xin lỗi, tôi
vẫn bị nhận một cú bạt tai, nhưng tôi không oán hận gì đâu.” Tôi xoa xoa
bên má đỏ ửng, muốn cúi xuống nhìn sàn nhà, nhưng đôi mắt của cảnh sát
Hoàng Hải như có từ tính, khiến người ta không có chỗ ẩn náu.
“Thầy Thân, có người phản ánh - sau buổi tự học tối qua, anh và Liễu Mạn,
hai người nói chuyện riêng với nhau trong lớp học, có chuyện này không?”
Giọng nói của anh chậm rãi nhưng chắc chắn, giống như máy nén hàng
trăm tấn, ép tôi nát nhừ thành muôn mảnh.
“Đúng vậy!”
“Vậy tại sao anh không nói sớm?”
“Tôi...”