Giống như một bông hoa hồng bị ngắt xuống, đang dần dần khô héo với
một tư thế thật độc đáo.
Tôi sợ hãi cái chết, nhưng không sợ người chết, nên tôi thận trọng cúi
xuống, chạm vào cổ Liễu Mạn. Tiếng kêu thét ở khu ký túc xá nữ càng lúc
càng phát ra những âm thanh hoảng sợ thê lương, không biết hình tượng
của tôi trong suy nghĩ của họ, tôi trở nên nam tính hơn hay là đáng sợ hơn?
Chạm được rồi - chỉ có làn da của người chết, mới có thể lạnh giá như vậy,
còn có cả sự cứng đờ đặc trưng nữa.
Cho dù tôi đã chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng, tôi vẫn cứ bị trơn trượt trên mái
ngói, nhón chân dịch chuyển mấy bước, đầu ngón tay như bị điện giật - như
thể chỉ lát nữa thôi là nó sẽ bị thối rữa.
Tôi đã thay bác sĩ viết tờ thông báo tử vong cho Liễu Mạn.
Đột nhiên, ở khóe mắt chảy ra hai giọt nước mắt. Đây là giọt nước mắt hợp
tình hợp lý nhất - vì tôi với vai trò là một thầy giáo, đặc biệt lại còn là giáo
viên chủ nhiệm lớp của cô học sinh tử nạn này.
Tôi và Liễu Mạn nằm sóng đôi trên đỉnh nóc thư viện, giống như là hai xác
chết. Tôi không nhìn thấy trăng sao, chỉ có bầu trời âm u buổi sáng sớm,
như thể có hai linh hồn đang bồng bềnh trôi dạt. Xuyên qua bầu không khí
vẩn đục u ám trên sân vận động, ở trong một ô cửa sổ phòng ký túc xá nữ
sinh nào đó, cô ấy đang trốn giữa một nhóm nữ sinh, nhìn tôi bằng ánh mắt
lạnh lùng khác thường.
Chương 3
“Đây là một vụ mưu sát.”