Ba năm trước, tôi vừa mới tốt nghiệp đại học khoa Trung văn, được điều về
trường cấp 3 Nam Minh dạy học, đây là ngôi trường tôi quen thuộc nhất.
Tôi chỉ mặc một chiếc quần dài, vắt chiếc áo sơ mi lao ra khỏi phòng ký
túc. Cả khu ký túc ồn ào huyên náo giọng nói của các nam sinh, gần như
đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một người bạn học bị chết. Tôi loạng
choạng va vào góc cầu thang, rồi lại cuống cuồng đứng bật dậy, không cảm
nhận được trán mình đang chảy máu.
Sân vận động của trường rất rộng, ở giữa là sân bóng đá đạt tiêu chuẩn, bên
ngoài có đường viền chạy điền kinh, phía sau là một vườn trúc đào nở rộ
hoa, dù sao chốn này cũng có đầy đất trống.
Mười năm trước, chính ở đường chạy điền kinh này, tôi đã đoạt được danh
hiệu quán quân điền kinh 100 mét nam trong đợt đại hội thể dục thể thao
của trường.
Tôi ngực để trần, co hai chân chạy thục mạng, thời gian bỗng chốc như
ngưng lại, như thể giữa tôi và thư viện cách nhau cả một con sông sâu thẳm
không nhìn thấy đáy. Phía sau lưng là khu ký túc xá nữ sinh, tiếng kêu thét
thất thanh và tiếng gào khóc râm ran, các cô gái đều nhoài người trên bệ
cửa sổ, tiêu điểm của họ đã chuyển dời từ xác cô gái trên đỉnh nóc thư viện
sang bóng dáng chạy như bay xuyên qua sân vận động của tôi.
1 phút 20 giây, từ phòng ký túc xá đến thư viện.
Khu ký túc xá của trường cấp 3 Nam Minh khá mới, duy nhất chỉ có tòa
nhà thư viện hai tầng là ngoại lệ - không biết nó đã nằm ở đây bao lâu rồi,
còn có cả mái uốn kiểu truyền thống Trung Quốc, trên mái còn có một căn
gác xép nhỏ, chưa ai lên đó bao giờ. Cửa sổ căn gác xép thần bí này, nửa
đêm thỉnh thoảng lại phát ra ánh sáng lờ mờ yếu ớt, đã trở thành nơi xuất
hiện nhiều lời đồn quái dị trong trường.