Khi tôi lên đến được tầng 2 tràn ngập mùi giấy và mực tàu, cả tòa thư viện
tịnh không bóng người, ngoài người chết trên đỉnh nóc.
Trèo thêm một tầng cầu thang nữa, cánh cửa gỗ của căn gác xép được cài
then, tôi rút then cài và đẩy cửa ra. Trước mặt tôi là một căn phòng mờ tối,
ô cửa sổ nhỏ xíu chiếu vào luồng ánh sáng nhức mắt, nơi đây chất đầy các
loại sách cũ kỹ, bụi mù mịt khiến tôi phát ho, lại còn kèm theo cả thứ mùi
vị quái lạ.
Cửa sổ đang mở.
Cơn gió thổi rối tung tóc, tôi không chút do dự vội vàng trèo ra ngoài cửa
sổ - bàn chân tôi giẫm lên trên đỉnh nóc của thư viện, trên những viên gạch
ngói và mấy ngọn cỏ, ở đó có một thiếu nữ mặc váy trắng tóc đen dài đang
nằm vắt ngang.
Tôi chao đảo lần bước đến đó, bàn chân chợt trơn trượt, suýt chút nữa thì
ngã, từ xa nghe thấy tiếng những cô gái ở khu ký túc xá nữ kêu lên thất
thanh, có tiếng gạch ngói rơi xuống, vỡ tan ở phía dưới đất.
Tôi nhìn thấy rõ gương mặt của Liễu Mạn, cô nữ sinh xinh đẹp nhất của
trường cấp 3 Nam Minh, cũng là nữ sinh có nhiều lời đồn đại nhất, trong đó
lời đồn ảo khó nghe nhất chính là - có liên quan đến tôi.
Từ nét mặt cứng đờ vẹo vọ của cô, có thể nhận ra, cô đã chết trong lúc đau
đớn tột cùng, đôi mắt trợn trừng nhìn thẳng lên trời, thời khắc cuối cùng,
liệu cô ấy đã nhìn thấy mặt trăng hay là sao băng?
Hoặc là gương mặt của hung thủ?
Tại sao tôi lại nhận định rằng đây là một vụ mưu sát?
Nhưng, tư thế lúc cô ấy chết trông rất đẹp.