Chương 16
Năm 1995, căn phòng cưới của Thân Minh và Cốc Thu Sa vừa được sửa
chữa xong, đang dùng thử bình nước nóng mới mua, cả hai người cùng chui
vào trong bồn tắm rộng, cùng xoa bọt lên mặt nhau, nhìn hơi nước nóng
bay lượn xung quanh, thực sự muốn cứ được ngâm mình mãi như thế này...
“Thu Sa, em nói xem tuyệt vọng là như thế nào?”
“Tuyệt vọng.”
Cô vuốt ve mấy sợi râu ở dưới cằm của vị hôn phu, đã bị ngâm nước ấm
làm cho mềm oặt, “Sao lại hỏi câu này? Anh yêu, tương lai của anh ngập
tràn hy vọng.”
”Đêm qua anh nằm mơ thấy một cơn ác mộng, hình như không phải là dấu
hiệu tốt.”
“Thân Minh, điều tuyệt vọng nhất chính là mất đi người mình yêu quý
nhất.” Cốc Thu Sa hôn anh thật sâu, “Chính là anh”.
Một tháng sau, Thân Minh bị giết.
Tuyệt vọng là thế nào?
Thực ra, Cốc Thu Sa chưa bao giờ có câu trả lời.
Mấy tháng trước, khi Vọng Nhi vừa mới đến nhà cô, mấy lần liền cô đã tận
tay tắm cho cậu bé này. Trong bồn tắm mát xa lớn nhất trong nhà, đủ để
một đứa bé bơi lội và ngâm mình trong nước nóng, Cốc Thu Sa phát hiện ra
ở trên lưng cậu có một vết thương màu hồng nhạt. Cô lấy bông tắm lau thật
kĩ, mới phát hiện ra đây không phải là vết thương, mà là vết bớt sinh ra đã
có, vừa vặn ở vị trí chếch về phía bên trái ở phía sau trái tim. Hình dạng vết