Cốc Thu Sa bị tỉnh giấc bởi thứ âm thanh này, khoác áo ngủ kinh hoàng
bước xuống lầu, mới phát hiện ra Vọng Nhi đang ở phòng khách một mình,
ánh mắt u uất nhìn vào ti vi, trên màn hình lấp lánh những bông tuyết trắng,
rồi nhanh chóng biến thành năm bức tranh sơn dầu đang chuyển động.
Trong mỗi bức tranh đều có một hòn đảo cô độc bị nước biển bao vây,
những viên đá hình dạng kỳ quặc chợt nổi lên mặt nước. Một chiếc thuyền
nhỏ đang tiếp cận đến đảo, trước mạn thuyền có một người đàn ông mặc áo
trắng thần bí đang đứng.
“Vọng Nhi!” Cô gần như kêu thét lên, lao đến trước mặt cậu bé trai, rung
lắc đôi vai gầy gò của cậu, “Con đang nghe gì vậy?”
“Đảo người chết.”
“Sáng sớm thế này, con điên rồi à?” Cốc Thu Sa lại sờ vào quần áo cậu,
“Con không lạnh sao?”
Cậu bé trai mơ màng lắc đầu, còn cô thì lao đến trước dàn âm thanh để tắt,
nhưng lại không biết điều khiển ở đâu. Trong lúc cuống quýt, còn chẳng
tìm thấy ổ điện chính ở đâu nữa, tiếng âm thanh vẫn vang lên trong gian
phòng, như thể lưỡi dao nhọn liên tục đâm vào màng nhĩ.
“Người đàn ông ở trên thuyền này - đại diện cho tử thần.”
“Mau tắt nó ngay!”
“Thu Sa, cô có biết sông âm phủ không?”
Cậu không đợi Cốc Thu Sa trả lời, bèn nói tiếp, “Con người ta sau khi chết,
muốn tiến vào thế giới âm phủ trước tiên cần phải đi qua con sông này,
nhưng cần phải trả tiền qua sông, nếu không sẽ bị người đưa thuyền ném
xuống sông. Nước sông âm phủ nhẹ hơn ở cõi nhân gian, trừ khi mượn
được chiếc thuyền trong thế giới âm, nếu không cơ thể xác thịt của con