Tất cả tài sản nhà cửa đất đai ở khắp nơi của Cốc gia, đều đã bị tòa án
phong tỏa vì đó là tài sản thế chấp nợ ngân hàng. Lộ Trung Nhạc đưa ra yêu
cầu đòi ly hôn với Cốc Thu Sa, cô chẳng buồn suy nghĩ liền ký tên đồng ý
luôn. Sau khi làm xong thủ tục ly hôn cô mới phát hiện ra Lộ Trung Nhạc
có một công ty ở Hong Kong, trong hai tháng trước khi tập đoàn xảy ra
chuyện, đã lần lượt chuyển số tiền năm nghìn vạn tệ vào tài khoản công ty
đó với danh nghĩa là đầu tư.
Vào hôm Lộ Trung Nhạc thu dọn hành lý để rời khỏi Cốc gia, Cốc Trường
Long đứng ở cửa biệt thự nắm lấy cổ áo anh ta: “Sao chính tay tao lại nuôi
một kẻ vong ơn bội nghĩa này chứ?”
“Xin lỗi, hiệu trưởng Cốc, ông không còn là nhạc phụ đại nhân của tôi
nữa.”
Ông lão hai tuần rồi chưa nhuộm tóc, lúc này cả đầu đều toàn tóc bạc, trên
mặt cũng có nhiều nếp nhăn hơn, giống như người già bảy tám mươi tuổi
chuẩn bị bước xuống mộ, ông dùng toàn bộ sức của mình tát cho Lộ Trung
Nhạc một cái: “Đồ vong ơn bội nghĩa!”
Lộ Trung Nhạc xoa xoa gương mặt mình, ở dưới chiếc cằm nhẵn thín
không có lấy một cọng râu hiện lên vết đỏ: “Hiệu trưởng Cốc, tất cả mọi
việc đều có nhân quả, tôi sẽ đến tham dự lễ truy điệu của ông. Tạm biệt!”
Nói xong, anh ta đẩy nhạc phụ tiền nhiệm của mình ra, ngồi vào chiếc xe
Benz mới tinh và hùng dũng lướt đi.
Trời đã bắt đầu đổ những bông tuyết trắng xóa nho nhỏ, rơi xuống đậu lên
mái tóc trắng của Cốc Trường Long, như thể những mẩu vụn của tiền vàng
mã.
Hôm nay là đêm 30 Tết.