Nước mắt trào ra khỏi khoang mắt, hòa tan cùng những bông tuyết trắng rơi
xuống mặt cô, trong lòng thì lại đang nghĩ đến một câu hỏi - tại sao nó lại
gọi mình là Thu Sa?
Chương 17
Năm 2006, buổi sáng sớm mùa xuân lạnh lẽo, phía trong đường đi của một
tòa lầu cũ kỹ đầy chật kín người, đường cảnh giới bao vây cả năm tầng,
những nhân viên giám định mặc áo trắng đã đến từ lâu.
Cốc Thu Sa có tới ba tháng nay chưa trang điểm, mái tóc đen đã dài ra khá
nhiều, trước khi ra khỏi nhà còn không dám soi gương, tưởng tượng mình
giống như con ma nữ trong mắt mọi người. Cô thở dốc leo lên từng bậc cầu
thang, đẩy đám người vây quanh đến được cửa hiện trường xảy ra vụ án
mạng.
Cảnh sát Hoàng Hải đưa tay ra ngăn cô lại, “Xin lỗi cô Cốc, hiện trường
đang được kiểm tra, chưa có kết quả, cô không thể vào được!”
“Người đâu rồi?” Cô lại một lần nữa không chú ý đến hình tượng, giận dữ
hét lên: “Người ở đâu?”
Gương mặt anh trầm mặc giống như viên đá màu đen, Cốc Thu Sa dù thế
nào cũng không thể giằng khỏi tay anh được.
Mấy phút sau, một xác chết được khiêng ra khỏi phòng.
Cuối cùng cũng được thoát ra được khỏi cánh tay của người cảnh sát, cô
lao đến bên cáng đặt thi thể, mảnh vải trắng lặng lẽ rơi xuống, lộ ra một
khuôn mặt già nua nhàu nhĩ.
Năm 1995, sau khi Thân Minh chết, cô chưa từng nhìn qua thi thể, cũng
không biết con người sau khi chết sẽ trông như thế nào. Hôm nay cuối cùng