bớt này rất kỳ lạ, nó là một đường thẳng dài khoảng hai centimet, mỏng
tanh, trông giống như vết thương do dao đâm.
Như thể có một người dùng mũi dao nhọn đâm thẳng phía sau, vừa vặn
đâm trúng vào tim.
Đột nhiên, Cốc Thu Sa nhớ đến hồi nhỏ đã nghe thấy một truyền thuyết -
vết bớt trên người là vết thương mà kiếp trước khi bị giết hại để lại.
Trái tim cô nhói đau, đau đến độ cô phải cắn chặt răng mới không kêu thét
lên, cô ôm chặt lấy Vọng Nhi đang ngồi trong bồn tắm, vuốt ve khuôn ngực
trần của cậu bé, đồng thời ghé tai mình vào vị trí tim của cậu bé, lắng nghe
nhịp tim đập rộn ràng trong lòng cậu bé.
“Mẹ ơi, mẹ sao vậy?”
Vọng Nhi được ngâm trong nước ấm cảm thấy rất dễ chịu, nghi hoặc nhìn
khuôn mặt cô đầy bọt xà phòng, Cốc Thu Sa lại ôm chặt lấy cậu nói: “Con
yêu, con hãy sống thật khỏe mạnh nhé!”
Quần áo của cô đã ướt hết, một nửa cơ thể chìm trong bồn tắm, mọi vật
trước mắt trở nên mơ hồ, luồng hơi nóng như của mười năm trước bốc lên -
trong bồn tắm của phòng cưới Cốc Thu Sa và Thân Minh, cơ thể hai người
ngâm nước nóng đến độ ửng đỏ.
Tháng 1 năm 2006.
Một buổi sáng sớm gió lạnh thấu xương, 6 giờ sáng Vọng Nhi đã tỉnh dậy,
bật mở hệ thống chiếu phim gia đình trong phòng khách, mở một đĩa CD.
Phần khởi đầu âm u trầm đục bắt đầu, cả tòa biệt thự vang lên tiếng âm
thanh như tiếng nước chảy mạnh cuộn quanh giữa đêm đen, âm thanh của
cây đàn Violin mô phỏng theo động tác chèo thuyền, vòng vo quanh co như
mê cung, rất khó có thể đến gần được một đảo nhỏ cô độc, những xác chết
đuối nổi lên trên...