“Vậy à, hy vọng là chú sớm phá được án.”
“Cháu lạnh lùng vậy.”
Thằng bé khoác cặp sách lên, đi về phía cổng trường đáp: “Chú cảnh sát,
cháu phải về nhà rồi.”
Không rõ là cố ý hay thói quen, Tư Vọng vẫn chọn con đường bên sông Tô
Châu. Hoàng Hải bám theo nó, đi theo sau nhắc nhở: “Anh bạn nhỏ, sau
này đừng đi con đường này nữa, có đoạn đường quá vắng vẻ, cẩn thận có
kẻ xấu.”
“Chú cảnh sát chẳng phải bắt kẻ xấu sao?”
“Đúng, chưa có kẻ xấu nào ta chưa bắt được.”
“Thật ư?”
Câu hỏi này khiến Hoàng Hải im lặng, đã từng có thời không có kẻ xấu nào
lọt khỏi tay anh, nhưng từ năm 1995 trở lại đây thì khác. Hơn chục năm nay
đã có hơn năm vụ mưu sát chưa được phá án, e rằng không chỉ có một hung
thủ.
Anh giật lại túi sách của thằng bé nói: “Này! Cặp sách của học sinh tiểu
học bây giờ nặng thật đấy!”
“Chú cảnh sát, tại sao chú đi theo cháu?”
“Vì trước khi Cốc Thu Sa chết, có nhờ ta nhất định phải làm một việc - cô
ấy nói cháu là thiên tài có một không hai, nhưng trong cháu ẩn chứa rất
nhiều bí mật.”
“Cháu chỉ là đứa học sinh lớp 4. À, cháu còn chưa biết tên chú là gì?”