Tư Vọng vẫn ít tiếp xúc với người khác, trong mắt thầy cô nó là đứa trẻ rất
tự kỉ, cũng không ai biết quá khứ năm lớp 3, 4 của nó. Tấm ảnh làm đại
diện cho Tập đoàn Giáo dục Nhĩ Nhã cũng bị ném vào sọt rác lâu rồi. Nó
chỉ nói nhiều khi ở hiệu sách Hoang thôn, vì phải kéo các bạn học sinh vào
xem, giới thiệu các loại sách bán chạy và tạp chí “Tiểu thuyết hay nhất”,
với cả sách tham khảo bán rẻ hơn trong trường nữa. Hà Thanh Ảnh giảm
giá 20% cho bạn học của con trai.
Mùa xuân năm sau.
Trên mạng thịnh hành những tấm ảnh của Trần Quán Hy, nghe nói các bạn
nhỏ đều xem trộm trên máy tính, Hà Thanh Ảnh rất lo lắng chuyện này,
nhưng lại không thể mở lời với con, chỉ kệ nó.
Cái răng sữa cuối cùng của Tư Vọng cũng nhổ rồi, hàm răng bây giờ rất
đều và chắc khỏe. Nó không giống các bạn nhỏ khác, răng hàm trên vứt
xuống đất, răng hàm dưới vứt lên trời, mà nó đưa hết cho mẹ.
“Vọng Nhi, mỗi sợi tóc, mỗi chiếc răng của con đều đáng quý, là mẹ mang
nặng đẻ đau vất vả lắm mới mang lại cho con được, mẹ phải giữ gìn và trân
trọng nó.”
Hà Thanh Ảnh cất răng của con vào ngăn trong cùng trong bàn trang điểm.
Mùa thu, Tư Vọng chính thức thành học sinh cấp 2, lớp 7B trường trung
học Mùng 1 tháng 5.
Tính từ lớp 1, bố nó mất tích đã sáu năm, hai mẹ con đã quen với cuộc sống
không có ông ấy, dường như chỉ là người đàn ông trong ký ức ở kiếp trước,
mặc dù bên cạnh giường vẫn để tấm ảnh cả gia đình.
Việc kinh doanh của cửa hàng sách cũng thuận lợi, Hà Thanh Ảnh và con
trai như bạn đối tác của cửa hàng, hơn một năm thu chi đã cân bằng, dần
dần đã có lợi nhuận nhỏ, đủ sinh hoạt mỗi tháng. Vì có cảnh sát Hoàng Hải