Trước mặt là đám khói phả ra từ miệng Hoàng Hải, tôi cố tình ngả về phía
sau, “Yêu nhau nửa năm, tôi mới biết bố cô ấy chính là lãnh đạo tiền nhiệm
của Bộ giáo dục, bây giờ là Hiệu trưởng trường đại học. Từ nhỏ cô ấy đã
không có mẹ, được bố hết sức chiều chuộng. Tôi hiện là kẻ không bố không
mẹ, e rằng bất cứ ai cũng sẽ ghét bỏ, nhưng bố cô ấy lại có ấn tượng khá tốt
về tôi, vừa vặn lại cũng tốt nghiệp trường Bắc Đại. Thư ký của ông đang
nghỉ sinh con, tôi được điều chuyển từ trường cấp 3 Nam Minh đến trường
đại học, tạm thời làm thư ký Hiệu trưởng trong vòng ba tháng. Tôi làm việc
hết mình, ngày đêm theo sát bước chân, không những phục vụ ông hết sức
chu đáo khiến ông cảm thấy thoải mái, các lãnh đạo trên dưới và các vị
giáo sư cũng đều khen ngợi tôi.”
Đột nhiên, tôi ngừng lại không nói tiếp nữa, nhạc phụ tương lai tại sao lại
xem trọng tôi như vậy chứ? Tôi là một kẻ xuất thân bần hàn, thật không
ngờ lại có được cơ hội cá chép vượt long môn? Hiệu trưởng Cốc chỉ có một
cô con gái, trong tương lai chắc chắn cũng phải có một người gánh vác
trọng trách lớn, tránh để đến khi về hưu thì lại gặp cảnh thê lương, thà là tự
mình bồi dưỡng một người trẻ tuổi cần mẫn còn hơn là tìm con cái của các
vị lãnh đạo cấp cao để làm thông gia, như vậy còn có thể yên tâm về sự tận
tụy trung thành của anh ta.
Cảnh sát Hoàng Hải phá vỡ sự trầm mặc: “Nghe nói hồi tháng ba, hai người
đã tổ chức buổi lễ đính hôn?”
Có nằm mơ cũng không thể ngờ tới buổi đính hôn lại long trọng đến thế,
lãnh đạo của trường đại học và Hội ủy viên Giáo dục đều đến, cả những
nhân vật nổi tiếng trong xã hội, từ người hướng dẫn chương trình của Đài
truyền hình đến chủ tịch Hội tác gia, thực sự đã khiến tôi có chút sợ hãi vì
nhận được sự ưu ái quá lớn. Đó là dụng ý sâu sắc của nhạc phụ tương lai,
muốn đưa tôi thâm nhập vào các mối quan hệ xã hội của ông, có bao nhiêu
mối quan hệ như vậy, làm việc gì đều thuận lợi - ví dụ như đưa tôi ra khỏi
sở công an.