hình và các tòa soạn báo đều đến phỏng vấn, suýt chút nữa còn lên cả bản
tin thời sự nổi bật ở kênh CCTV1.”
“Thế là anh đã có được cơ hội vàng ngọc để lên thẳng đại học.”
“Cảnh sát Hoàng, anh có tin tưởng vào số phận không?”
“Không tin.”
“Tôi cũng không tin, nhưng... hồi ở trong trường đại học, tôi rất nỗ lực học
tập, dường như không hề hay biết tất cả những chuyện bên ngoài, thành
tích nổi trội đứng trong tốp đầu bảng, nhưng khi tốt nghiệp thì lại gặp phải
sự bất công, rất nhiều bạn sinh viên khác, thành tích học tập kém xa tôi, có
người thậm chí còn rất tệ, nhưng lại được phân công đến các cơ quan Trung
ương. Còn tôi không ngờ lại được phân về nguyên quán, làm một thầy giáo
dạy ngữ văn cấp 3.”
“Nhưng bây giờ anh đã có được cơ hội tốt nhất rồi.” Cảnh sát Hoàng Hải
châm một điếu thuốc, phả vào bầu không khí phía trên đầu tôi, “Nghe nói
anh sắp kết hôn, có thể nói một chút về vợ sắp cưới của anh được không?”
“Hai năm trước, tôi đi xe bus về trường, phát hiện ra có người đang trộm ví
tiền của cô ấy, tất cả mọi người trong xe đều tỉnh bơ, thậm chí người soát
vé còn mở cửa xe ra. Chính lúc tên trộm đó nhảy xuống xe, tôi liều mình
lao đến, đè hắn xuống dưới đất, cuối cùng cũng bắt giữ được hắn đưa đến
đồn cảnh sát. Tôi và Cốc Thu Sa đã quen nhau như vậy, cô ấy rất cảm kích,
mời tôi ăn mấy bữa liền. Cô ấy làm việc ở Nhà xuất bản Giáo dục, phụ
trách biên tập tài liệu học của môn ngữ văn cấp 3, cho nên nói chuyện với
tôi rất hợp, rồi cô nhanh chóng trở thành bạn gái của tôi.”
“Trước đây anh đã từng yêu ai chưa?”
“Chưa, cô ấy là người yêu đầu tiên của tôi.”