“Tôi đã tỉ mỉ điều tra những ghi chép về cậu trong thời kỳ cậu học đại học,
thật không ngờ cậu lại học thêm bộ môn Độc lý học, đối với sinh viên khoa
Trung văn thì đây chẳng phải là điều rất kỳ lạ sao?”
“Vậy thì anh cũng đã điều tra mẹ tôi đã chết như thế nào rồi chứ?”
Hoàng Hải lập tức trả lời: “Bà ấy đã bị bố anh giết chết, năm đó anh 7
tuổi.”
“Trọng điểm là bà đã bị đầu độc chết.”
Tôi ngược lại lại trở nên bình tĩnh, giống như đang tường thuật lại một bản
tin xã hội, “Ngày nào ông ta cũng bỏ thuốc độc vào thuốc để mẹ tôi uống.
Vào ngày mẹ tôi mất, tôi không nhỏ một giọt nước mắt nào, mà chạy ra
khỏi nhà, ôm chặt lấy đùi vị cảnh sát cắn một miếng, như vậy mẹ tôi mới
được đưa đi khám nghiệm tử thi, điều tra ra nguyên nhân cái chết thực sự.”
“Tối qua tôi đã đọc hồ sơ vụ án, bố anh đã bị tử hình, xin lỗi! Nói như vậy -
cậu vì việc mẹ bị đầu độc chết nên mới chọn học môn Độc lý học trong
trường đại học sao?”
“Vẫn còn lý do khác nữa sao? Lẽ nào tôi có thể đoán biết được tương lai?
Mấy năm trước đã biết tôi muốn giết Liễu Mạn, do đó đã học từ trước
những kỹ năng để đầu độc giết người?”
“Thân Minh, thế trong trường đang đồn đại mối quan hệ mờ ám giữa anh
và Liễu Mạn thì sao?”
“Đó là việc chưa từng có! Em ấy chỉ thường xuyên đến hỏi bài, có đôi khi
nói những lời hơi kỳ lạ, nhưng tôi biết giữa thầy giáo và học sinh cần phải
có giới hạn, đặc biệt là cô nữ sinh xinh đẹp như em ấy, ngay từ đầu tôi đã
rất cẩn thận.”
“Anh được rất nhiều nữ sinh cấp 3 yêu thích sao?”