Tôi đi đến dưới vùng ánh trăng lành lạnh, quay đầu lại nhìn thấy các nam
sinh bước ra khỏi phòng, chắc là họ đã nhận định tôi chính là hung thủ giết
người, cảnh sát đang chuẩn bị bắt giữ và áp giải tôi?
Mấy phút chờ đợi khám xét, cảm thấy căng thẳng khó chịu khiến người ta
muốn chết. Tôi chuyển hướng nhìn sang khu ký túc xá nữ sinh, ở cửa sổ
tương tự cũng xuất hiện đầy những khuôn mặt của các học sinh nữ, chỉ duy
nhất không nhìn thấy em ấy.
Cảnh sát Hoàng Hải rời khỏi tòa nhà, trong chiếc túi nilon trong suốt có
đựng một chiếc bình nhựa. Trong màn đêm không nhìn rõ gương mặt của
anh ta, nhưng anh ta cũng không nói câu gì với tôi. Hai người cảnh sát
đứng hai bên giữ lấy tôi, đưa tôi đến cổng lớn của trường, một chiếc xe
cảnh sát nhấp nháy đèn đang chờ đợi.
“Thưa cảnh sát, anh hãy khóa chặt cửa phòng tôi lại, bên trong có đồ quan
trọng của tôi.”
Đây là câu nói duy nhất của tôi khi bị bắt giữ.
Trong khoảnh khắc tôi bị đẩy vào trong xe cảnh sát, bên đường Nam Minh
có một người đàn ông đang đứng, ánh đèn chiếu vào thấy khuôn mặt của
anh ta trắng nhợt một cách đáng sợ.
Anh ta tên là Trương Minh Tùng.
Chương 5
Trong sở công an trải qua đêm đầu tiên thức trắng.
Tôi yêu cầu gọi điện thoại cho vị hôn thê, nhưng bị từ chối. Cảnh sát Hoàng
Hải hứa với tôi là sẽ thông báo cho cô ấy, anh ta cũng biết bố của Cốc Thu
Sa là ai. Thế nhưng, đến tận khi trời sáng, không có chút tin tức nào. Trong