Sau khi nhà trường điều tra qua loa, chỉ nói cậu ấy không chịu đựng được
áp lực của kỳ thi đại học, lo lắng mình bị rớt nên đã bước vào con đường
tuyệt vọng. Kết luận này khiến tôi và mấy người trong phòng đều khó mà
chấp nhận nổi, mấy tuần liền đều gặp ác mộng. Đợi đến khi chúng tôi tốt
nghiệp khóa học, không có ai dám bước chân vào căn phòng này nữa, ngay
cả mấy phòng bên cạnh cũng liên tục bị đồn đại là có ma, thế nên nhà
trường đã bỏ trống mấy căn phòng này.
Bốn năm sau, tôi trở về với vai trò là thầy giáo mới, cũng là thầy giáo duy
nhất của trường cấp 3 Nam Minh tốt nghiệp từ trường Đại học Bắc Kinh.
Nhưng tôi không có phòng, nhà trường cũng không thể nào giải quyết vấn
đề phòng ở, chỉ có thể lấy căn phòng này làm ký túc xá độc thân cho tôi.
Vậy mà, tháng sau là tôi đã chuyển nhà rồi, từ biệt căn phòng tôi đã sinh
sống trong sáu năm.
Phòng mới là căn hộ chung cư được Bộ giáo dục phân cho, cũng coi như là
được đặc cách, dù sao tôi cũng mới chỉ đứng trên bục giảng mới ba năm -
còn rất nhiều thầy cô giáo già dạy học gần cả đời người đã chuẩn bị về hưu,
cả ba thế hệ vẫn phải chen chúc nhau sinh sống trong căn phòng rách nát cũ
kỹ chật chội ẩm mốc, mà còn không có cơ hội để được phân cho căn phòng
như thế này. Hai tháng trước, tôi vừa nhận được chìa khóa căn phòng mới,
gồm một phòng khách và hai phòng ngủ, nằm ở trung tâm thành phố, là căn
hộ có điều kiện tốt nhất mà hệ thống giáo dục có thể phân cho, trên tầng
trên chính là lãnh đạo Hội ủy viên giáo dục thành phố. Gia đình vị hôn thê
giúp chúng tôi lo việc sửa chữa, hôm qua vừa mới mua sắm đồ điện và đồ
gia dụng nhập khẩu, những món đồ này đã tiêu tốn số tiền lương hơn một
năm của tôi.
Tôi hiểu, không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ tôi, đố kị tôi, oán hận
tôi.
Mặc dù không ngủ được, nhưng tôi vẫn tắt đèn từ sớm và nằm xuống
giường, chỉ lát sau tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi thấp thỏm không yên