“Không nên tùy tiện tuyên truyền nhảm những câu này, trước khi bản báo
cáo kiểm nghiệm tử thi của cảnh sát chính thức công bố, không ai biết rõ
được nguyên nhân thực sự gây ra cái chết của Liễu Mạn là gì!” Tôi vỗ vỗ
vai Mã Lực, nói thầm vào tai cậu: “Miệng lưỡi con người đáng sợ! Em hiểu
được ý của tôi chứ!”
“Thưa thầy, em nghĩ Liễu Mạn không vô duyên vô cớ đi đến căn gác xép
của thư viện vốn bị đồn đại là có ma, chắc chắn là có người đã hẹn bạn ấy
đến đó, thầy nói xem, ai là người đã hẹn bạn ấy đến đó nhỉ?”
Cậu mở to đôi mắt trong suốt khiến người khác nhìn vào cảm thấy sợ hãi,
tôi lùi lại mấy bước: “Ngay cả em cũng không tin tôi sao?”
“Em xin lỗi, nhưng tất cả các bạn trong lớp đều nói...”
“Im miệng!”
Tôi chạy thật nhanh qua trước mặt Mã Lực, nhìn thấy cây trúc đào, giữa
đám lá xanh là vô số những bông hoa đỏ rực.
Khiến cho người ta có cảm giác khó chịu vô cớ.
Đột nhiên, tôi đã hiểu tại sao cảnh sát Hoàng Hải lại nhắc lại câu “từng gốc
cây ngọn cỏ” mà tôi vừa nói.
Chương 4
Ngày mùng 5 tháng 6 năm 1995, đêm khuya.
Tầng 4 khu ký túc xá nam sinh, phòng số 19 nơi sâu nhất của hành lang,
phòng bên cạnh chính là nhà kho, nơi chất đầy những đồ lặt vặt. Vị hôn thê
Cốc Thu Sa chỉ đến có hai lần, nói nơi tôi ở còn chẳng bằng cái chuồng
chó, thề rằng sẽ đem đến cho tôi một ngôi nhà rộng rãi, thoải mái nhất.