Ánh đèn trên đầu đung đưa, chiếu hai bóng người xuống đất, mặc dù ở
trong phòng học không có chút gió nào.
Cô bé dựa vào bảng đen, nói: “Em biết tất cả mọi bí mật của tất cả mọi
người trong ngôi trường này.”
Đây mới là cuộc đối thoại chân thực của tối hôm qua.
Nhưng, tôi không hề giết người.
Ngày 5 tháng 6 năm 1995, 12 giờ trưa. Tất cả mọi người đều đến nhà ăn,
chỉ có mình tôi cô độc ngồi ở văn phòng, sáng sớm nay vừa mới chạm vào
xác chết, sao có thể nuốt nổi cơm canh chứ?
Buổi chiều, tôi dạy một tiết ngữ văn, chấm điểm bài trắc nghiệm mấy hôm
trước vừa cho học sinh làm. Giữa phòng học có một chỗ ngồi bị trống,
không biết ai đã đặt một đóa hoa trúc đào ở trên bàn của giáo viên. Học
sinh liên tục ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào tôi, thì thầm to nhỏ. Giọng
nói của tôi cũng hơi yếu ớt, từ đầu đến cuối không dám nhắc đến tên Liễu
Mạn, như thể cô học sinh nữ mới chết sáng nay chưa bao giờ học ở lớp tôi
vậy.
Tiết học cuối cùng, vội vàng cúi đầu bước ra khỏi phòng học, hành lang
đầy chật kín người, như thể trên mặt tôi dán ba chữ “kẻ giết người” vậy.
Dưới tòa lầu tổng hợp, mấy học sinh nam của lớp tôi đang túm tụm lại nói
chuyện, nhìn thấy tôi lập tức lảng ra. Chỉ có Mã Lực ở lại, cậu ấy học giỏi
nhất lớp, cũng là cậu học sinh tôi yêu quý nhất.
“Các em đang nói chuyện về Liễu Mạn phải không?”
“Thầy Thân, thầy không biết sao?”
Dáng người Mã Lực cao gầy, trông giống Ngô Kỳ Long, nhưng lại để mái
tóc kiểu Quách Phú Thành, khuôn mặt lúc nào cũng u buồn.