“Cái gì?”
“Liễu Mạn bị đầu độc chết!”
“Tôi cũng đoán như vậy, sáng nay khi tôi kiểm tra thi thể của em ấy, không
phát hiện thấy có vết thương bên ngoài nào cả.”
“Trường mình đã lan truyền khắp nơi, sáng nay cảnh sát đến kiểm tra hiện
trường, nhận định Liễu Mạn trèo qua cửa sổ căn gác xép của thư viện mới
leo lên được đỉnh mái. Cửa căn gác xép bị khóa ngoài, nạn nhân ở bên
trong không mở ra được, sau khi bị trúng độc cũng không thể nào trốn ra
ngoài được. Dưới sàn nhà phát hiện ra một số dịch thể lỏng sót lại, sau khi
cảnh sát thu thập được chứng cứ đã tản đi, giáo viên hóa học của trường ta
tự vào phòng thí nghiệm để làm hóa nghiệm, thầy biết rồi đấy, thầy ấy là
người không biết giữ mồm giữ miệng.”
“Hãy nói cho tôi biết kết quả hóa nghiệm.”
“Trong mẫu nước phát hiện ra một lượng thành phần lớn chất độc
Androsin.”
“Chất độc Androsin.”
Thực ra, tôi hiểu cả, nhưng lại giả vờ hồ đồ trước mặt Mã Lực.
“Thầy giáo hóa, khi giảng bài cũng nói, chất độc Androsin có thể lấy ra
được từ cây trúc đào, nếu như trong cơ thể sinh vật chỉ cần có 0,5 milligram
thuần chất độc Androsin là có thể mất mạng! Do đó, thầy ấy bảo chúng em
không được đến gần những cây trúc đào đó.”
Hai bên sân vận động trường mọc đầy cây trúc đào, hàng năm đến đợt kiểm
tra cuối kỳ thì đều nở rộ rực rỡ, loại hoa trúc đào đỏ là loại có độc tính
mạnh nhất.