đi ra mở cửa, nhìn thấy vị cảnh sát trưa nay, ánh mắt anh ta lướt qua tai tôi,
quan sát từng chi tiết ở trong phòng.
“Chào buổi tối, thầy Thân, tôi có thể kiểm tra phòng của thầy được
không?”
Cảnh sát giơ ra một tờ giấy chứng nhận cho phép kiểm soát, đứng đằng sau
là thầy Nghiêm Lịch - chủ nhiệm giáo vụ của trường, đang nhìn tôi chằm
chằm bằng ánh mắt đầy thương hại.
“Các anh... các anh đang nghi ngờ tôi sao?”
Chủ nhiệm giáo vụ là nam giới trung niên, nét mặt rất thành khẩn: “Thầy
Thân, thầy giảng bài nổi tiếng là trôi chảy lưu loát, sao hôm nay lại cũng...”
Tôi gần như muốn cho mình một cái bạt tai, chặn ngay ở trước cửa:
“Thầy Nghiêm, là thầy à?”
“Xin lỗi, anh không để tôi vào sao?”
Giọng nói của cảnh sát Hoàng Hải càng trầm đục hơn, nếu như là những
phần tử tội phạm thông thường mà gặp phải, chắc đã phải tè ra quần từ lâu
rồi.
“Không, mời tùy ý xem! Tôi chẳng làm việc gì hổ thẹn với lương tâm, sao
phải sợ kiểm tra chứ?”
Tôi để cảnh sát bước vào phòng, chỉ vào một chiếc vòng cổ treo ở trên bàn
làm việc, “Cẩn thận đừng làm hỏng món đồ đó.”
Mặc dù, họ không đuổi tôi rời khỏi đó, nhưng tôi vẫn bước ra khỏi phòng
ký túc xá với khuôn mặt đầy xấu hổ, có một người cảnh sát bám sát theo tôi
như hình với bóng, còn lo tôi bỏ chạy sao?