Tôi cúi đầu không nói, tôi chưa bao giờ thấy mình đẹp trai, chỉ có thể nói
các nét trên khuôn mặt đều hài hòa, đôi mắt có thần. Đôi khi có người khen
tôi có khí chất hơn người, tướng mạo có số anh hùng xuất chúng. Các cô
gái bây giờ liệu có thích kiểu người giống như tôi không?
“Tôi không biết, chắc là tính cách của tôi khá ôn hòa, thường ít nói, có thời
gian rảnh rỗi thì cũng viết chút thơ ca cổ điển, anh cũng biết những thiếu nữ
18 tuổi thường đa sầu đa cảm, có thể là cũng có chút sùng bái đối với người
đàn ông như tôi. Chỉ vài năm nữa sau khi lớn lên, chắc chắn họ sẽ thay
đổi.”
Tôi đang nói lăng nhăng gì vậy chứ? Đây chẳng phải là đang thừa nhận
Liễu Mạn cũng bị tôi cuốn hút sao?
Nhân viên ghi chép ngồi bên cạnh nhanh chóng viết những câu nói này,
cảnh sát Hoàng Hải khẽ gật đầu: “Được, chúng ta hãy đổi đề tài nhé. Thân
Minh, anh có thể cho tôi biết về quá khứ của mình được không?”
“Quá khứ của tôi?”
“Hãy bắt đầu từ thời kỳ học cấp 3 đi, hôm qua chúng ta nói chuyện gấp
quá, nghe nói anh được tuyển lên thẳng trường Bắc Đại?”
“Đúng vậy, nguyện vọng của tôi điền chính là Đại học Bắc Kinh, nhưng tôi
cũng không dám chắc mình có thể thi đỗ vào được. Nhưng một tháng trước
kỳ thi đại học, gần như là ngày này của bảy năm trước, đối diện trường cấp
3 Nam Minh đã xảy ra một sự việc lớn - lúc đó trên đường Nam Minh
ngoài vùng đất hoang và công xưởng ra còn có một vài kiến trúc lụp xụp
xây dựng trái phép, là những lều tạm mà người tỉnh lẻ lang thang đến đây,
không biết vì nguyên nhân gì đã xảy ra hỏa hoạn. Tối hôm đó, lửa cháy rực
cả bầu trời, rất nhiều học sinh trèo lên bức tường vây quanh để xem, chỉ có
tôi lao qua đường, liều mình lao vào trận hỏa hoạn để cứu người, may mà
vẫn giữ được cái mạng của mình. Do đó, tôi đã được thành phố biểu dương,
cộng thêm với việc mới là học sinh cấp 3 mà đã được vào Đảng, đài truyền