Thì ra là một băng nhạc của Đặng Lệ Quân, bản in chữ giản thể này rõ ràng
là in lậu. Hồi đó cũng chẳng thể nào mua được bản gốc. Toàn bộ album
“Tình u hoài” này đều được phổ nhạc dựa trên những bài từ cổ xưa, trong
đó “Biết bao sầu” chính là bài “Giá như nước sông xuân chảy mãi về đông”
của Nam Đường hậu chủ Lý Dực. Album tổng cộng có 12 bài, phía sau còn
có 6 bài nữa, gồm cả “Lệ son hồng, khiến người say, bao giờ gặp lại, bởi
đời này mối hận như nước chảy về đông” của Lý Hậu Chủ và “Năm ngoái
đêm nguyên tiêu, chợ hoa đèn sáng rực, ngọn liễu mảnh trăng treo, hoàng
hôn người hẹn ước” của Âu Dương Tu. Lật mặt B của băng thì thấy ngay 6
bài đó:
07. Lệ son hồng; 08. Tiếng lá xôn xao; 09. Hoàng hôn người hẹn ước; 10.
Lệ ướt nhìn nhau; 11. Muốn nói lại thôi; 12. Nhớ chàng.
Trong lỗ hổng dưới chân tường, ngoài phân chuột ra thì chẳng còn thứ gì
khác. Cậu đang thẫn thờ đứng mãi trong căn phòng ba mươi năm về trước
từng thuộc về một cô bé, hai cánh mũi bị mùi ẩm mốc thối rữa bịt kín thì di
động bỗng reo lên những hồi chuông chói tai. Là điện thoại Hà Thanh Ảnh
gọi tới: “Vọng Nhi, sao con vẫn chưa về?”
“Dạ, mẹ ạ... Con về ngay đây ạ!”
Cậu nhét chiếc hộp sắt về vị trí cũ, cho dù nó có liên quan đến vụ án năm
xưa hay không, thì cũng có thể khẳng định rằng, ngày đó cảnh sát chưa hề
phát hiện ra bí mật trong hốc tường này. Tư Vọng nhanh như bay rời khỏi
ngôi nhà hung, cậu không dám động đến cánh cửa lớn vẫn đang khóa im ỉm
mà trèo qua bức tường bên hông nhà quay trở ra. Tư Vọng đạp xe về nhà,
ánh trăng rọi xuống kéo dài chiếc bóng xám sau lưng cậu.
Chương 4