Quả nhiên, anh đã gặp cô ấy.
Cô ấy bước ra từ bụi cỏ hoang, mặc một chiếc sường xám mỏng manh,
chẳng hề sợ tiết trời giá lạnh, kiểu tóc của cô ấy giống y như trong những
bộ phim chúng ta thường xem. Cô ấy dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm
chằm vào anh. Năm đó anh mới 17 tuổi, ấy thế mà cô ấy cũng chủ động nói
chuyện với anh cơ đấy. Giọng cô ấy nhỏ nhẹ cất lên khẩu âm Quảng Đông.
Anh cũng không nhớ rõ đã nói những chuyện gì, nhưng cảm giác khi đó
không phải là sợ hãi. Anh theo cô ấy tản bộ giữa vô vàn hoang phế lạnh
lẽo, ngắm màn đêm chầm chậm buông để nâng vành trăng khuyết lên đỉnh
ống khói vỡ nát. Anh nhìn thấy nỗi u sầu bi thương nơi đáy mắt cô ấy, anh
nghe cô ấy kể những câu chuyện hay ho từ hồi xửa hồi xưa, còn cả cuộc
đời ngắn ngủi của cô ấy nữa. Gương mặt mãi mãi ngưng đọng ở tuổi 25
của cô gái dừng lại giữa khoảng đất hoang vu, không bao giờ biến đổi hay
tổn thương nữa.
Thời gian dần hóa thành những lớp bụi phủ dày, cô ấy vẫn như xưa diễm lệ
xinh tươi, được chôn vùi dưới những lớp đất sâu. Anh của thời niên thiếu
ấy cứ đứng mãi dưới trăng lạnh, ôm một quả bóng đá trong lòng, cỏ dại
nằm bên đang ca hát còn gió thì cứ mãi lay động ánh mắt sáng trong.
Cô ấy cười với anh một cái, nhưng chẳng hề dẫn anh theo cùng.
Cho nên anh lại được giống như những người khác, chầm chậm lớn lên,
vào đại học, ra xã hội, không thay đổi được thế giới, ngược lại còn bị thế
giới cải tạo, trở thành một người mà cô ấy không thể nhận ra được nữa.
Khi ấy, anh đã già mất rồi.
Cô ấy sinh năm 1910, mất ngày 8 tháng 3 năm 1935, sau khi chết được
chôn ở nghĩa trang người Quảng Đông. Sau này nghĩa trang bị san phẳng
để xây nhà máy xí nghiệp, xương cốt của cô ấy cứ thế lẫn vào khu Ma nữ
ấy. Anh cũng sẽ giống như cô ấy, chết ở tuổi 25, có phải không?