Thầy Minh của em
Ngày 8 tháng 3 năm 1995
Năm 2011, mùa thu, Tiểu Chi quay lại trường cấp 3 Nam Minh, trở thành
giáo viên dạy ngữ văn.
Cô ngồi một mình trong góc thư viện, mở lá thư đã được giữ gìn mười sáu
năm, trên trang giấy ố vàng là những hàng chữ ngay ngắn đẹp đẽ của Thân
Minh.
Phải đến ngày học cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 1 tháng 10
dài ngày, Âu Dương Tiểu Chi mới bước vào thư viện. Năm xưa không biết
cô đã từng đến đây bao nhiêu lần, dù có sự tồn tại của căn gác nhỏ trong
truyền thuyết thì đây vẫn là nơi cô thích nhất. Năm xưa không có mạng
Internet, sách giáo khoa hoàn toàn không thể đáp ứng được nhu cầu học tập
và tìm kiếm tri thức của các em, mỗi cuốn sách ở đây đều vô cùng quý giá.
Cô thường ngồi trong phòng đọc hai tiếng đồng hồ, có lúc còn quên cả ăn
bữa tối...
Giờ đây, thư viện đã được sửa sang lại, phòng đọc sách vẫn ở chỗ cũ, bàn
ghế được thay mới hoàn toàn, sách sưu tầm đã tăng lên đáng kể, nhưng vẫn
còn đó những cuốn sách cũ từ hơn mười năm trước. Cô loanh quanh thật
lâu trước những giá sách xưa, mãi mới tìm thấy cuốn “Sự hưng vong của đế
quốc thứ ba”, trên bìa sách màu nước biển in hình Hitler. Tấm thẻ mượn
sách đã ố vàng được gài vào trang cuối cùng của cuốn sách, giữa những cái
tên viết chi chít bên trên lấp ló hai chữ “Thân Minh”. Cô đặt tấm thẻ mượn
sách lên môi, dường như đang hít hà hương thơm từ kiếp trước. Cuốn sách
này đã được biết bao nhiêu người mượn, ấy vậy mà chẳng ai phát hiện ra
một bí mật, rằng trên mặt sau tấm thẻ mượn sách dày dặn kia, có người đã
dùng bút chì phác họa ra gương mặt của cô.
Tại sao lại chọn “Sự hưng vong của đế quốc thứ ba”? Bởi vì, làm gì có cô
gái nào đọc loại sách như thế cơ chứ?