Tường hồng lặng ngắm ngân hà trên cao
Sao kia đã chẳng đêm nào
Vì ai vẫn đứng nghẹn ngào gió sương
Mỏi mòn kiệt sức tơ vương
Lòng đau thân chuối canh trường càng trơ.
Tháng năm vò võ thoi đưa
Thương thay chén rượu mãi chưa cạn sầu.
Là bài thơ số 14 trong chùm “Mười sáu bài Ỷ hoài” của nhà thơ đời Thanh
Hoàng Trọng Tắc. Cô không những nhớ bài thơ này, mà còn nhớ rất rõ nét
chữ này, từng nét từng nét đều chưa từng thay đổi... Âu Dương Tiểu Chi
ngồi sụp xuống ghế, ôm chặt lấy trái tim mình, rút từ trong túi ra lá thư cũ
kỹ đó, so sánh những nét mực còn chưa ráo này với bút tích đích thân Thân
Minh viết năm xưa... dường như chắc chắn rằng chúng là do một người
viết!
Cô vô thức vươn tay về phía cốc trà, lại lập cập làm đổ cái cốc, nước trà
hoa hồng lênh láng khắp mặt bàn. Cô vội vã luống cuống thu dọn, dùng hết
cả hộp giấy ăn mới lau sạch, tờ giấy kia đã ướt đẫm nước, liệu có bị nhòe
mực hay không? Cô thương tiếc đặt lá thư viết bài thơ của Hoàng Trọng
Tắc lên bậu cửa sổ, đặt chặn cái chặn giấy lên đợi hong cho khô.
Tiểu Chi lao ra khỏi phòng, mịt mờ nhìn xung quanh, trên hành lang dần
đông người đi lại, ai cũng có thể bước vào văn phòng, ai cũng có thể là nơi
ký thác vong hồn của Thân Minh.
Cuối cùng, cô đưa mắt nhìn thẳng lên sân thượng của tòa nhà tổng hợp, từ
đây có thể nhìn rõ văn phòng của cô.