Sau này ta đọc báo mới biết tin ông ấy qua đời. Ta tận mắt nhìn thấy vô số
những kẻ giết người và những người bị giết, cháu mãi mãi không báo được
hết thù của mình đâu, cháu hiểu không?”
“Nhưng mà...”
“Khổng Tử nói, chuyện xưa cứ chảy trôi, đêm ngày mãi không ngừng!” Bà
cụ nói xong câu này rồi nhắm mắt lại ngủ.
Lúc này, Tư Vọng bước vào phòng đọc sách của cô Tào, phát hiện ra sắc
mặt bà cực kỳ xấu, cả người lả đi trên chiếc ghế dài, gương mặt tái mét
không còn chút máu. Bà vươn cánh tay khô héo như người chết ra, mấp
máy vài chữ từ trong cổ họng: “Nó... nó... chẳng phải là... đã... chết... rồi...
ư...”
“Ai ạ? Không, chị ấy đang sống rất tốt ở Hong Kong, cô đừng nghĩ lung
tung mà!”
“Cháu đang lừa ta!”
“Cháu không lừa cô, cháu và chị ấy vẫn thường xuyên gửi thư cho nhau
mà. ”
“Đêm qua ta đã nằm mơ thấy nó.”
Lại là thác mộng? Lẽ nào Doãn Ngọc thực sự đã chết ở Hong Kong rồi hay
sao?
Cô Tào đau đớn tiếp tục nói: “Nó bảo với ta rằng nó đã chết rồi.”
Nước mắt nóng hổi vương đầy trên mặt, Tư Vọng hoang mang vội vã tìm
khăn tay, nhưng dù có lau thế nào cũng không hết lệ. Cậu đành đứng trơ
mắt nhìn bà cụ khóc đến bi thương, nước mắt ướt đẫm gương mặt già nua.
“Từng qua biển lớn, không gì nước, Chưa đến Vu Sơn, chẳng biết mây.” Bà
cụ khó nhọc cất giọng ngâm hai câu thơ ấy, dường như trút ra hết hơi thở