“Cháu đợi điện thoại của bác!”
Cậu thiếu niên lạnh lùng dặn lại một câu rồi liếc nhìn Thân Mẫn một cái, cô
đang co mình sau chiếc ghế bành, gương mặt ngượng nghịu ửng hồng.
“Tạm biệt!”
Chút dư quang trong mắt cậu lưu lại trên gương mặt cô thiếu nữ, cậu tự
giác rời khỏi phòng khách, nhanh chóng thay giày rồi mở cửa ra về.
Tư Vọng quay trở lại với ánh chiều tà, đạp xe trở về.
Cậu đạp xe băng qua con ngõ cũ kỹ bẩn thỉu trước căn nhà, nơi hai bên
đường có tiệm cắt tóc của những cô nàng phấn son dày cộm, cả những quán
ăn vặt và tiệm cơm hộp đầy dầu mỡ. Từ khi Tư Vọng được sinh ra tới nay
đã mười mấy năm, những cảnh tượng này hầu như đã bị những tòa cao ốc
xung quanh che lấp đi hết cả, nơi này dần trở thành khu ổ chuột cho người
nghèo. Những ngôi nhà lung lay như sắp đổ, lại có không ít những công
trình kiến trúc phô trương một cách tự ti, rõ ràng chỉ là hai tầng lầu, lại cố
xây thành tòa nhà bốn năm tầng. Những cư dân cũ hầu hết đã chuyển ra
ngoại thành sống, để lại nhà riêng nơi đây cho những người làm công từ
nơi khác đến thuê, thường thường sẽ có năm, sáu người chen chúc ngủ
chung trong một căn hộ như thế. Từ khi cảnh sát Hoàng Hải qua đời, mỗi
đêm Hà Thanh Ảnh đều vô cùng lo lắng, dặn con trai nếu không có việc gì
thì tuyệt đối đừng ra ngoài, quanh đây lúc nào cũng thấy có lưu manh gây
gổ đánh nhau, kể cả có gọi 110 cũng vô ích.
Mẹ của Tư Vọng đã dọn sẵn bàn ăn từ lúc nào, cô cằn nhằn mãi vì cậu về
muộn. Hà Thanh Ảnh 41 tuổi đã hết thời xuân sắc mặn mà, giờ đi trên
đường cũng chẳng có ai ngoái đầu nhìn lại như xưa nữa.
Tết Trung thu, tâm trạng của cô không được tốt lắm, cô bất an nhìn ra cây
hòe già ngoài cửa sổ, con trai sán lại gần cô tỉ tê: “Mẹ ơi, mẹ có chuyện gì,
kể cho con nghe đi.”