“Ly hôn rồi.”
Anh thản nhiên trả lời tựa như kể chuyện chẳng liên quan rồi đi vào phòng
khách rộng rãi, dưới chân là sàn gỗ sáng bóng, tủ rượu bày đầy những đồ
sứ Thanh Hoa đắt tiền, ghế sofa cũng làm bằng da thật.
“Con cậu mấy tuổi?”
“Bốn tuổi.” Anh chìa ảnh con từ trong điện thoại ra, “Con gái, theo mẹ rồi,
đang ở Quảng Châu.”
“Cậu nhớ nó không?”
“Quen rồi, mỗi tháng con bé về một lần, chỉ có điều hơi xa lạ.” Mã Lực rót
sữa cho cậu, “Sao tối nay lại muốn tìm tôi?”
“Có hai nguyên nhân: Thứ nhất: Tôi đã về đến trường cấp 3 Nam Minh rồi;
Thứ hai: Tôi nghĩ cậu đã giấu tôi rất nhiều chuyện.”
“Cậu ra khỏi đây đi.” Mã Lực giật phắt chiếc cốc trong tay Tư Vọng, đẩy
Tư Vọng cao lêu nghêu ra cửa, “Tôi đang váng đầu lắm đây! Cậu vốn chả
phải thầy giáo Thân Minh gì hết, chẳng qua chỉ là một thằng học sinh trung
học bị thần kinh mà thôi, thế mà tôi lại để cho cậu vào nhà!”
Cậu thiếu niên cứ đứng ở cửa không chịu rời đi.
“Xin lỗi, những chuyện tôi từng làm cho cậu đã quá nhiều rồi! Tôi phải gọi
bảo vệ thôi!”
“Cậu đã quên dòng chữ “Câu lạc bộ thơ Chết” mà cậu dùng compa khắc
lên trên bậu cửa sổ phòng ký túc hay sao?” Tư Vọng quay trở lại phòng
khách, ngồi trên ghế sofa khép mắt, khẽ ngâm: “Có người nói, có một chữ /
một khi nói ra, là chết/ Tôi lại bảo rằng/ Cuộc đời con chữ ấy/ Từ nay /
Mới bắt đầu.”