“Thì cứ coi như đây là mơ đi.”
Mã Lực đẩy phắt Tư Vọng ra, nhảy lên khỏi sofa, mở toang cửa sổ nhìn
xuống cảnh tượng hoa lệ của đêm giáng sinh. Anh ta rút ra một điếu thuốc,
ngọn lửa bên khóe môi bừng sáng, làn khói xanh vừa bay lên đã bị gió lạnh
thổi tan tác: “Anh bạn nhỏ, cậu mắc chứng thần kinh phân liệt có phải
không? Hay là hoang tưởng rằng đang có oan hồn ám lên người? Tôi nói
cho cậu biết, tất cả những gì cậu vừa nói đều là chuyện không có thật, đều
là ảo giác cả thôi! Chẳng có Trương Minh Tùng hay Liễu Mạn, chẳng có
Âu Dương Tiểu Chi nào cả!”
Gương mặt anh ta lại trở về với vẻ lạnh lùng, anh ta không do dự ném
thẳng điếu thuốc đã sắp cháy hết từ cửa sổ tầng 20 xuống.
“Tôi không phải là anh bạn nhỏ, tôi là chủ nhiệm kiêm giáo viên ngữ văn
trường cấp 3 Nam Minh. Tôi là Thân Minh, nếu như tôi còn sống, năm nay
tôi 41 tuổi.”
“Lạnh quá!”
Môi Mã Lực tím tái, anh ta quờ quạng đóng chặt cánh cửa sổ lại.
“Cậu nói Âu Dương Tiểu Chi là do tôi tưởng tượng ra ư? Giờ đây ngày nào
tôi cũng được gặp cô ấy, nếu muốn cậu cứ quay lại trường Nam Minh mà
xem.”
“Không, tôi mãi mãi không muốn quay lại đó!”
“Âu Dương Tiểu Chi giờ là giáo viên ngữ văn của tôi.”
“Sao cô ấy lại làm giáo viên? Sao cô ấy lại về Nam Minh?”
“Vừa mới quay về năm nay thôi... Tôi cũng không biết tại sao.”