“Tiểu Chi không biết cậu là Thân Minh sao?” Mã Lực cuống cuồng đổi
cách hỏi “Không biết cậu tự xưng là Thân Minh sao?”
“Tôi vẫn chưa nói... có lẽ tôi sẽ sớm cho cô ấy biết thôi.”
Tư Vọng bước vài bước trong phòng khách, bắt gặp một hệ thống phòng
chiếu gia đình đắt tiền và những chiếc kệ CD đẹp đẽ, trên đó lộ ra bìa đĩa
của DVD “Bá Vương Biệt Cơ” bản giới hạn: “Cậu vẫn còn xem cái này
sao?”
“Ừ, sáng nay vừa mới lấy ra, vốn định buổi tối xem cho bớt vô vị.”
Mã Lực còn nhớ năm 1994, khi nhà trường tổ chức cho học sinh đi xem
phim chiếu rạp, khi ra khỏi phòng chiếu thầy giáo Thân còn rơi lệ.
“Tôi vẫn muốn xem lại lần nữa.”
Cảm giác câu nói này giống như đang làm nũng, Mã Lực ngoan ngoãn lấy
đĩa ra, đặt vào đầu DVD. Hai người ngồi trên ghế sofa, tắt đèn xem phim.
Trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh nhà thi đấu, Bá Vương và Biệt Cơ nắm
tay nhau bước vào...
160 phút sau, Mã Lực tiễn cậu xuống thang máy, khi đến hầm đậu xe B2,
vẫn dùng chiếc Porsche Cayenne màu đen ấy đưa cậu về nhà, đi qua cây
cầu Vũ Ninh bên sông Giang Tô, Tư Vọng đột nhiên hét lớn: “Dừng xe!”
“Không được dừng xe ở đây!”
“Dừng lại!”
Mã Lực cực kỳ nghe lời thầy giáo, đạp phanh dừng lại bên thành cầu.
“Cảm ơn!” Tư Vọng mở cửa xuống xe, vẫy tay, “Tạm biệt!”
“Cậu không sao chứ?”