niên qua tấm gương. Chỉ ngừng lại vài giây thôi rồi tiếng dao cạo lại vang
lên ồn ã, anh tăng nhanh tốc độ cạo râu, đuôi mắt vẫn không rời Tư Vọng.
“Cảm ơn cậu đã cung cấp thông tin cho cảnh sát, cuối cùng cũng biết được
bí mật kinh thiên động địa rồi!”
Diêp Tiêu sống ở tầng thứ 28 của tòa chung cư đối diện với cao ốc Mộng
Tương Lai - Future Dream đèn đuốc sáng suốt đêm. Bên cửa sổ là một
khẩu súng bắn tỉa quân dụng, Tư Vọng tò mò cầm lên xem xét, lại bị anh
giật lại: “Cẩn thận! Đồ thật đấy!”
“Anh định ám sát ai à?”
Ở tầng cao nhất của tòa cao ốc Mộng tương lai - Future Dream có mấy
khung cửa sổ sáng đèn, quả nhiên là vị trí bắn tỉa tuyệt vời.
Anh bỏ súng vào tủ bếp, nghiêm nghị cảnh cáo: “Không được nói với bất
cứ ai, nếu không...”
“Tôi sẽ giữ bí mật.” Tư Vọng liều lĩnh ra điều kiện với viên cảnh sát,
“Nhưng trước hết anh phải tin tất cả những gì tôi nói!”
Diệp Tiêu là một người đàn ông độc thân, sống trong chung cư cao tầng, có
một phòng khách một phòng ngủ, phòng ốc được dọn dẹp sạch sẽ hơn nhà
của cảnh sát Hoàng Hải một chút, nhưng cũng có không ít mì ăn liền và
những đồ ăn linh tinh khác. Trong phòng không hề có chút mùi khói thuốc
nào, không thấy cả rượu và cafe, là một người theo chủ nghĩa tiết chế
không bia không rượu.
“Năm 1995, sau khi Thân Minh chết, linh hồn của anh ấy không tiêu tan mà
trôi dạt trong thành phố này mười sáu năm, ẩn vào người một cậu con trai
tên là Tư Vọng.”
“Đột ngột xông vào nhà tôi chỉ để nói cho tôi biết điều này sao? Nếu vậy,
tại sao lại vô duyên vô cớ cho tôi biết bí mật đã bị giấu kín mười sáu năm