Mã Lực hạ kính xe xuống hỏi, dưới ánh đèn đường cậu thiếu niên cười nói:
“Yên tâm đi! Tôi không nhảy sông đâu! Cậu mau quay về đi.”
Trong đêm tối chiếc Porsche Cayenne chạy xa dần, trên cầu chỉ còn những
dòng xe chạy qua như bay, không còn bóng người nào khác, Tư Vọng trèo
lên lan can lạnh buốt, nhìn dòng nước sông Giang Tô chảy xiết, gào thét
không ngừng không nghỉ...
Chương 8
Ngày cuối cùng của năm 2011.
“Tôi là thám tử linh hồn.”
“Được thôi, giờ tôi chỉ có một yêu cầu, là xin cậu đừng có đọc Conan nữa!
”
“Cảnh sát Diệp Tiêu, tôi không đùa với anh đâu.”
“Trời tối rồi, đáng ra cậu nên về nhà kẻo mẹ cậu lại gọi điện cho tôi.” Diệp
Tiêu đang soi gương cạo râu trong nhà vệ sinh, “Bạn Tư Vọng ạ.”
Trong gương xuất hiện một gương mặt khác, gương mặt mới qua sinh nhật
16 tuổi chưa lâu, đã bước vào tuổi hoa niên trai tráng, trong hàng mi và đôi
mắt ánh lên nét lạnh lùng ương ngạnh, vài năm nữa có lẽ sẽ còn đẹp trai
hơn Diệp Tiêu vài phần.
“Tôi là Thân Minh.”
Chỉ bốn chữ ngắn gọn, nói bằng giọng của người trưởng thành, âm sắc vẫn
trong trẻo nhưng chất chứa oán niệm của mười sáu năm lìa trần.
Diệp Tiêu tắt dao cạo, cả thế giới dường như trở nên yên tĩnh. Một nửa mặt
viên cảnh sát vẫn còn lởm chởm râu, nhìn thẳng vào gương mặt cậu thiếu